Chap 17: Công Việc Mới

Dường Kỳ chạy một mạch ra khỏi quán bar, ngay cả quần áo cũng chẳng kịp thay.

Cậu chỉ biết cắm đầu chạy, đuối sức cậu dừng lại bên vệ đường, ngồi thụp xuống.

Cậu không hiểu tại sao lại như thế, tại sao lại không buông tha cho cậu. Hắn làm nhục cậu, giết hại gia đình cậu.

Dương Kỳ cứ nghĩ ông trời còn thương cậu, mới cho cậu cơ hội được sống lại.

Cậu hiện tại có mẹ, có em trai. Nhưng vì cái gì lại có thêm hắn ta, cậu không có can đảm đối mặt với hắn, cũng không có gan giết hắn để báo thù cho gia đình mình.

Có phải cậu rất buồn cười không, cậu nhát gan, cậu sợ mọi thứ từ hắn.

Dương Kỳ thờ thẩn đứng lên đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ nếu đã không thể đối mặt được, vậy cậu chỉ có thể trốn hắn làm cho hắn không thể tìm thấy cậu, đúng rồi phải trốn hắn.

"Két!!!", tiếng thắng xe vang lên thật lớn, làm Dương Kỳ đang thất thần dọa cho ngã ngồi trên mặt đất.

Triệu Kha đang trên đường về nhà, lại sơ ý xém chút là tông túng người ta, hên mà hắn nhanh tay thắng lại.

Nếu không đã có một mạng người chết dưới xe hắn, chỉ thấy người kia ngã tên mặt đất.

Hắn nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, nhìn người đang cúi đầu nhìn chân đang bị thương kia, hắn vỗ vai người nọ: "này! Có sao không?"

Dương Kỳ nghe người gọi, ngước mặt lên nhìn, đôi mắt mờ mịt vẫn chưa hoàn hồn.

Triệu Kha hoảng hồn, cư nhiên là cậu: "nè! Nhóc không sao chứ, để anh đưa nhóc đi bệnh viện"

Cậu lúc này mới hoàn hồn nhìn người trước mặt, là ông chủ của cậu, do mới vừa khóc âm thanh có chút nghẹn ngào: "k...không sao! Không cần đến đó?"

Đừng nói bị hắn dọa cho khóc luôn rồi nha, hắn nhìn cậu một lượt.

Tên người cậu là đồng phục của bar Thiên Đường, lại có chút sộc xệch.

Mắt thì đỏ lên, này chắc là bị ai khi dể đi: "lên đi anh đưa em về!"

Dương Kỳ nhanh chóng lắc đầu từ chối: "không cần, em có thể tự về được!"

Triệu Kha nhìn người đang cứng đầu trước mặt mình, liền nổi lên ý xấu: "anh nói cho nhóc biết, ban đêm tên đường này có nhiều biến thái lắm nha! Với lại nhóc đáng yêu như vầy, đi cẩn thận nha, lúc đó kêu khàn giọng cũng không ai tới cứu! Cũng đừng trách anh không nhắc nhở!"

Dương Kỳ bị lời nói của anh dọa sợ, lại bị tên đàn ông đang say rượu loạn choạng bên đường nhìn.

Làm cậu bất giác run lên.

Triệu Kha thấy mục đích của mình thành công, liền giả vờ bỏ đi.

Cậu nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay anh lại: "a...anh đừng bỏ em, cho em đi chung với!".

Hắn cười cười xoa đầu cậu, đưa tay mở cửa xe bên cạnh: "mau vào đi!"

Cậu chui tọt vào trong xe, vô cùng nghiêm túc hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước.

Triệu Phong nhìn dáng vẻ người bên cạnh liền không nể mặt mà cười ra mặt: "haha! Em làm gì nghiêm túc vậy, anh có ăn em đâu! Thả lỏng đi"

Dương Kỳ nghe thế liền trở về bình thường sụi lơ trên ghế, giọng mũi nghẹn ngào: "em sợ anh đuổi em xuống!"

Hắn đột nhiên áp sát cậu, dọa cho cậu đứng hình: "a...anh làm gì thế!".

Triệu Kha bên tai cậu nhỏ giọng: "thắt dây an toàn, chứ em nghĩ anh sẽ làm gì em!".

Hắn làm như vô tình mà chạm môi lên vành tai cậu.

Thấy rõ ràng người dưới thân co rụt lại, bộ dáng đáng thương hề hề.

Dương Kỳ đẩy nhẹ hắn ra, hai má hồng hồng, giọng lí nhí: "cảm ơn!"

Hắn cũng thôi không trêu cậu nữa, khởi động xe chạy đi, suốt quảng đường cậu chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa xổ như suy nghĩ gì đó.

Hắn nhớ lại tình huống ban nãy của cậu: "em nghĩ việc ở Thiên Đường đi, nơi đó không hợp với em!".

Cậu không ngờ anh lại biết cậu làm việc ở đó, thở dài nói: "ngày mai em sẽ xin nghĩ!"

Hắn vẫn chăm chú láy xe, nhưng lại có thể nhìn thấy bộ dáng uể oải của cậu qua gương: "em đang kẹt tiền sao?"

Cậu lắc lắc đầu: "không, em chỉ muốn kiếm nhiều tiền để lo cho mẹ và em trai đầy đủ hơn thôi!"

Anh đưa tay xoa lấy đầu nhỏ của cậu: "em hiếu thảo quá nha! À! Anh đang cần một người giúp việc nhà! Em có muốn đến làm không?"

Cậu hai mắt sáng lên: " thật sao! Em muốn chứ!"

Hắn không biết có phải mình bị ảo giác không, cư nhiên lại nhìn thấy cậu có hai cái tay còn thêm cái đuôi đang không ngừng lắc qua lắc lại.

Hắn cũng vui vẻ cười với cậu: "mai làm xong việc ở quán, anh sẽ đưa em về. Nhưng làm giúp việc em sẽ phải ở lại nhà anh, bao ăn, bao ở, chủ nhật em có thể về nhà. Anh trả em một tháng 10 triệu em thấy thế nào!"

Dương kỳ vui vẻ cười đến hai mắt cong cong, vừa mới nghĩ việc lại có việc mới làm lương lại cao, như thế còn gì tốt bằng.

Nhưng sẽ không có thời gian chăm sóc, ở bên cạnh mẹ và em trai, không sao! Chẳng phải chủ nhật còn được về thăm nhà sao.

Cậu nhìn anh cảm động không thôi: " anh thật tốt! Cảm ơn anh!"

Hắn đưa tay bẹo má cậu đến khi phát đỏ: "ngốc quá! Có gì mà cảm ơn".

Hot

Comments

Gà mờ

Gà mờ

tên đang ông say rựu: ??? ta đã làm gì? đây là đâu?

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play