Dương Kỳ bắt đầu đi tìm việc làm, thân là một thiếu gia đi có người đưa xe rước nên bây giờ cậu phải đi bộ.
Cậu đã đi hỏi hết những cửa hàng ở gần đây nhưng không có ai chịu nhận cậu cả, hai chân cũng đã mỏi nhừ.
Cậu ngồi xuống bên vệ đường, chủ quán đã từng hỏi cậu đã đắc tội với ai, còn có thể là ai khác nữa chứ ngoài tên mà thân chủ yêu chứ!
Nhưng cậu nhất định sẽ không từ bỏ, cậu không tin ông trời sẽ tiệt tất cả đường sống của cậu. Dương Kỳ quyết định bỏ 50k đi xe ôm đi xa hơn một chút kiếm việc, xe dừng tại ngã ba, móc tiền ra mà tiết không thôi.
Cậu tiếp tục đi, cuối cùng dừng lại trước tấm bảng tuyển người của một tiệm làm bánh, Dương Kỳ nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục lộn xộn của mình bước vào.
Bên trong không lớn lắm nhưng điều kỳ lạ là khách toàn là nữ, cậu cứ thế đứng đó ngốc một hồi.
Đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên: "cậu cần gì sao?".
Dương Kỳ xoay người lại đập vào mắt là hình ảnh của một người con trai có thân hình cao ráo, gương mặt sắc cạnh, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự chết chóc nhưng lại rất cuốn hút người khác, cậu đã biết tại sao ở đây toàn là nữ rồi.
Cậu nhìn hắn mà vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, chiếc mũi nhỏ ửng hồng, giọng nói yếu ớt vang lên giữa những âm thanh ồn ào lại đặc biệt nhỏ đến đáng thương "tiểu tiếu".
Triệu Kha nhìn người con trai trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe đang đẫm lệ, chiếc mũi nhỏ đang khịt khịt, đôi môi đỏ hồng mấp mái nhưng hắn không nghe rõ vì khoảng cách hơi xa với từ lúc cậu vào mọi người đặc biệt ồn .
Triệu Kha nghi hoặc hỏi lại: "cậu nói gì!"
Vẻ mặt của hắn lạnh lùng mà nhìn câụ, khiến cậu bừng tỉnh.
Dương Kỳ cố gắng chớp chớp mắt, dùng tay vỗ vỗ mặt, môi lại câu lên một nụ cười ngượng ngùng: "tôi đến xin việc", gương mặt thất vọng, làm sao Tiếu có thể ở đây được chứ chắc là người giống người đi.
Hắn khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt nhưng cũng không để ý nhiều: "vậy cậu tên gì"
Cậu bắt đầu nghiêm túc: "tên Dương Kỳ"
Hắn ồ một tiếng, đây không phải là người chuyên đeo bám người em trai yêu quý của hắn sao, một thiếu gia mà phải đi xin việc cũng quá đáng thương rồi đi: "lương ở đây một tháng là 5 triệu
nếu cậu chấp nhận thì mai có thể đi làm"
Dương Kỳ mừng rỡ: "được! Tôi chấp nhận, mai tôi nhất định sẽ đi làm đúng giờ. Thật cảm ơn anh!", cậu cuối đầu một góc 90 độ.
Hắn cảm thấy người này thật khác so với lời đồn: "không cần cảm ơn! Cậu làm chăm chỉ là được rồi!"
Dương Kỳ tươi cười: "vâng! Vậy ông chủ tôi về đây!" nói rồi liền tung tăng chạy ra cửa.
Triệu Kha nhìn theo bóng người nhỏ nhắn kia mà thất thần, môi lầm bầm "thật giống".
Dương Kỳ sau rời khỏi, liền đi bộ để tiết kiệm tiền, cậu còn phải để tiền lo cho em trai đi học, lo cho mẹ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
Tuy hai chân mỏi nhừ nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ, vừa vào tới nhà đã gọi to: "mẹ ơi! Con tìm được việc rồi!"
Mẹ cậu dưới bếp đi lên, vui vẻ nói: "tốt quá rồi! Tội nghiệp cực cho con rồi!" bà đưa tay lau mồ hôi cho cậu: "nhanh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm!"
Cậu ngó nghiêng: "mà Dương Nam đâu rồi mẹ!"
Mẹ cậu đi xuống bếp nói vọng ra: "nó vẫn còn ở trong phòng ấy!".
Cậu vâng một tiếng rồi chạy vào phòng.
Dương Nam đang ngồi trên giường thất thần thì nghe tiếng cửa mở, biết cậu đã về: "về sớm vậy, không ai chịu nhận à!"
Cậu bị khinh thường liền sôi máu: "anh mày đây đi xin việc mà không có người chịu nhận à! Chỉ cần với gương mặt đẹp trai ngời ngời này ai có thể cưỡng được!".
Hắn không nói gì nằm dài ra giường không thèm quan tâm. Dương Kỳ đi đến bên giường: "nè! Chừng nào em đi học, anh dẫn em đi đăng kí!"
Hắn chán nãn trả lời: "đi học tốn tiền lắm!"
Cậu vỗ ngực mà tự hào: "anh đây làm một tháng được 5 triệu a! Nếu không đủ vẫn có thể đi làm ca đêm. Em nhất định phải đi học, mai anh sẽ dẫn em đi đăng kí ở trường gần đây, thế nào?"
Hắn trùm chăn qua khỏi đầu: "anh muốn sao cũng được!"
Cậu khó chịu kéo cái mền kia: "em làm như anh đi học không bằng, đừng hờ hững thế chứ!"
Dương Nam ở trong chăn rầu rĩ nói :"em chỉ sợ anh mệt rồi ngã bệnh thôi!"
Dương Kỳ sững người, cảm động xém chút rớt nước mắt, người em này đang lo cho cậu, tuy thật sự không phải là người nhà nhưng cậu có cảm giác đây mới là gia đình mà mình mong muốn.
Cậu đưa tay xoa đầu Dương Nam cách lớp chăn: "ngốc quá! Anh đây khỏe như vậy! Với lại bổn phận của anh trai là lo cho em mình ăn học đến nơi đến chốn, không phải sao?"
Dương Nam ở trong chăn không nói gì, vành mắt đã đỏ, ban đầu hắn rất hận người anh này, tại cậu mà gia đình mới phá sản, ba mới chết hắn mới trở nên thế này.
Nhưng từ lúc ở bệnh viện không biết vì cái gì sự căm hận đó cũng giảm dần, đến bây giờ trong lòng hắn chỉ có sự thương cảm đối với người anh trai này.
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
có mùi gian gian
2021-11-07
0