Mang theo tâm tình thất vọng, Vũ Đình Văn ghé vào một quán bar nhộn nhịp. Chọn một chỗ ngồi có phần tách biệt với không gian xung quanh, hắn gọi một chai vodka. Rót thứ chất lỏng màu vàng nhạt ra ly, hắn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Để rút ngắn thời gian trở về, Vũ Đình Văn đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình tốt nghiệp ở nước ngoài. Mãi cho đến lúc ngồi trên máy bay, hắn vẫn đinh ninh rằng lần hội ngộ này sẽ khiến Ân Nhạc Linh cảm động đến mức bật khóc. Nhưng không, thứ hắn không ngờ nhất chính là được tận mắt chứng kiến người mình yêu nằm trong tay một gã đàn ông khác. Phản bội, hay nói đúng hơn lén lút sau lưng, là cách mà Ân Nhạc Linh từ chối lời cầu hôn của hắn.
“Khốn nạn!”
Càng nghĩ lại càng tức, hắn rót rượu ra ly nhiều hơn lúc đầu, cảm giác như muốn nhấn chìm mình trong men say.
Bất thình lình, một người đàn ông xuất hiện rồi vỗ vào vai hắn nói: “Xin chào!”
Vừa quay đầu sang, Vũ Đình Văn đã thấy Ngô Bạch ngồi xuống. Chẳng rõ anh ta đến đây từ lúc nào, gương mặt lại trưng ra một nụ cười thích thú.
“Cậu theo dõi tôi đấy à?” Vũ Đình Văn lừ lừ mắt hỏi, tay chủ động rót rượu ra một cái ly khác.
Ngồi trên ghế cao nơi quầy bar, Ngô Bạch không trả lời ngay, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, tay đón lấy ly rượu từ Vũ Đình Văn.
Nhấp một ngụm, vị chát tê tái nơi đầu lưỡi, Ngô Bạch nhíu mày đáp: “Tôi rất tò mò cách cậu xử lý bãi chiến trường đó.”
“Đừng nhắc nữa! Cậu chỉ cần im lặng và uống cùng tôi thôi.”
Thêm một ly, đầu óc Vũ Đình Văn đã bắt đầu choáng váng, hơi rượu nồng nàn vấn vương xung quanh chóp mũi. Từ đằng sau, ánh mắt nóng bỏng của người đàn bà lướt qua trên vóc dáng cao gầy của hai người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện.
Ngô Bạch liếc nhìn người vừa tới gần. Mái tóc dài buông lả lơi, chiếc váy đen ôm sát body, đôi môi mọng đỏ như gọi mời. Đúng là một người đàn bà hấp dẫn, tuy rằng, không đem đến cho cậu nhiều cảm xúc. Có khi, Vũ Đình Văn lại hứng thú với bóng hồng này thì sao.
Trên đôi giày cao gót, cô nàng nhịp nhàng bước tới. Tựa lưng vào bờ vai của Vũ Đình Văn, cô rướn thân mình về phía trước, để lộ vòng một căng tròn, nhấp nhô rồi bắt chuyện:
“Hai anh cứ uống vậy không thấy buồn sao?”
Buồn ư? Nực cười. Dẫu có buồn cũng không đến lượt cô nàng xoa dịu. Phụ nữ ai cũng giống nhau, đều là những kẻ tệ bạc. Chỉ cần buông lỏng vòng tay một chút, họ sẽ tìm đến người mới để thay thế. Cô đơn, cảm giác trống trải này mấy ai muốn chịu đựng.
Nhìn người này nghĩ tới người kia, máu trong người Vũ Đình Văn lại sôi lên. Hắn thẳng thừng cự tuyệt:
“Biến đi trước khi tôi nổi nóng.”
Cô nàng nghiêng người về phía Ngô Bạch, hừ một tiếng, bĩu môi, nói giọng trách móc: “Đàn ông gì mà thô lỗ thế!”
Khác với bạn mình, Ngô Bạch khéo léo từ chối: “Đại diện anh ấy, tôi xin lỗi cô. Lần sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn.”
Tự rót cho mình một ly rượu, Ngô Bạch dốc cạn để bày tỏ thành ý.
Nháy mắt với anh bạn đẹp trai, cô ta mỉm cười rời khỏi đó. Khi tiếng bước chân xa dần, Vũ Đình Văn mới bảo:
“Loại người đó cậu không cần phải khách sáo làm gì. Cô ta có khác gì với Ân Nhạc Linh đâu chứ!”
“Chuyện nên làm thôi. Tránh phiền phức.”
Nếu là ngày thường, Ngô Bạch tin Vũ Đình Văn sẽ không bao giờ bước chân tới đây, càng không có cơ hội để cư xử thô lỗ. Ngược lại, việc anh xuất hiện ở đây, ngày hôm nay, lại có lý do chính đáng. Để tránh gây sự chú ý, Ngô Bạch đành ra sức giải vây.
Nhìn bộ dạng ngất nga ngất ngưởng của Vũ Đình Văn, Ngô Bạch đứng dậy bảo: “Về thôi! Cậu say lắm rồi.”
“Tôi không muốn về. Có về… cậu về một mình đi.”
Bỏ ngoài tai lời đề nghị của Ngô Bạch, Vũ Đình Văn toan rót thêm một ly nữa. Tuy nhiên, khi hắn dốc ngược cái chai xuống, rượu đã không còn chảy ra nữa.
“Bartender, thêm một chai vodka.”
“Đi thôi!” Ra hiệu từ chối với nhân viên, Ngô Bạch kéo Vũ Đình Văn rời đi.
Ra khỏi quán bar, cơn gió đêm thốc qua mặt khiến bước chân Vũ Đình Văn thêm phần lảo đảo.
“Cậu đứng đây một lát. Tôi đi lấy xe.”
Ngô Bạch lấy chìa khóa từ túi quần của Vũ Đình Văn rồi nhanh chân đi xuống hầm xe. Anh vừa đi, tiếng mô tô đã rền vang ngay bên cạnh. Vừa quay người lại, Vũ Đình Văn đã không còn đứng đó nữa.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Ngô Bạch càng rảo bước đi nhanh tiến về chiếc xe màu trắng kia. Cắm chìa khóa, nhấn ga rồi xoay vô lăng, Ngô Bạch đuổi theo.
Lướt trên đường cao tốc, Vũ Đình Văn hét lớn. Hắn không ngừng vặn ga hết cỡ, lao nhanh vun vút qua nhóm đua xe mô tô đang hò hét. Bất ngờ, ánh đèn pha phía trước lóe lên, Vũ Đình Văn không kịp điều chỉnh tốc độ, đâm thẳng tới.
Nón bảo hiểm đập mạnh xuống lòng đường, đôi mắt hắn mờ dần, khung cảnh trước mắt lập tức biến mất. Ngay sau đó, tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương từ từ tiến lại gần.
Updated 80 Episodes
Comments
Thiên Băng
có thể thay người đàn bà bằng phụ nữ, nghe đàn bà nặng nề quá
2022-03-19
1
Yen Phuong
gòi xong ,tội quá nam 9
2022-02-02
2
Hi Phi
thôi xong, anh nam9 ngay đầu truyện đã gặp hạn.
2021-11-09
3