Cô phải thừa nhận một điều rằng hắn quá đỗi đẹp trai. Và cho dù bắt buộc phải tặng Vũ Đình Văn một nụ hôn, cô cũng không ngại. Chỉ là, với một người con gái lần đầu về nhà chồng, ý tứ cần phải được thể hiện rõ, nếu không, cô sẽ bị đánh giá là một người dễ dãi. Vả lại, nếu hắn muốn hôn, cơ hội đâu phải chỉ có mỗi hôm nay.
Nhìn thấy sự cương nghị trong đôi mắt cô, Vũ Đình Văn chầm chậm nới lỏng vòng tay. Hắn bảo:
“Tiếp tục đi.”
Nhẹ nhàng luồn một cánh tay xuống đôi chân tật nguyền ấy, Hướng Hải Lam vòng tay còn lại qua lưng hắn, dùng hết sức mình nhấc người trên ghế qua xe lăn. Vừa đưa người rời khỏi tấm ghế, chân cô không trụ vững nên mất đà, ngã xuống nền nhà cùng người trên tay. Kết quả, hắn nằm đè lên cô, một cảnh tượng thật khó coi.
“Cô đang cố tình đúng không?”
Nằm im, Vũ Đình Văn lên giọng trêu chọc. Thân người của hắn quá nặng, cô không thể động đậy nên liền nhăn mặt kêu ca: “Anh sắp đè chết tôi rồi.”
Trong tình cảnh hiện giờ, Hướng Hải Lam có nói vậy cũng vô ích. Bởi lẽ, đến cả việc lách người sang một bên hắn cũng không muốn làm thì còn trông mong gì được nữa. Trên tấm thân mỏng manh của cô, Vũ Đình Văn nhếch mép cười, một nụ cười gàn dở như những tên biến thái thường hay xuất hiện bất ngờ trong phim.
“Biết làm sao được, chân tôi đã tàn phế nên không thể di chuyển. Chuyện này… cô phải tự thân vận động thôi.”
Nếu không phải vì hắn bị liệt, cô đã nện cho hắn một trận nhừ xương. Người gì đâu rõ ràng là đẹp trai nhưng tại sao lại mặt dày như thế. Đã không biết ý phụ nữ lại còn buông lời châm chọc, một người con gái nhà lành như cô làm sao cam tâm chịu thiệt. Hướng Hải Lam cô đây có thể không xinh đẹp xuất chúng nhưng cũng không phải là loại người chấp nhận việc bị hắn đem ra làm trò tiêu khiển.
Lấy hết sức bình sinh, điều chỉnh lại hơi thở có phần nặng nhọc, Hướng Hải Lam lê thân mình, dùng sức của lưng nghiêng người sang một bên. Ngay lập tức, người trên cô tự động rơi xuống đất, mặt hắn nhăn nhó bảo: “Cô tính mưu sát chồng đấy à?”
Bỏ ngoài tai lời ca cẩm của tên bại liệt, Hướng Hải Lam bật dậy, tỉnh lại nếp áo rồi lớn tiếng gọi: “Bác quản gia ơi!”
Người bên ngoài ngay lập tức có mặt, vội vã giúp một tay: “Để tôi đỡ cậu dậy.”
Đưa người ngồi ngay ngắn trên xe lăn, quản gia nhìn Hướng Hải Lam rồi lặng lẽ đi ra. Khẽ lắc đầu, hắn than vãn: “Đúng là không nên đặt niềm tin vào cô.”
“Tại anh nặng.” Cô gân cổ lên cãi.
Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, để thuận lợi cho việc di chuyển, nhà họ Vũ đã lắp đặt sẵn hệ thống thang máy ngay trong nhà. Vì vậy, sau khi bấm nút, hai người họ đã có mặt trong phòng tân hôn.
“Từ nay cô sẽ ngủ ở đây.”
Nhìn đi nhìn lại, Hướng Hải Lam thấy xung quanh toàn đồ dùng của Vũ Đình Văn. Vì vậy, cô phỏng đoán: “Hình như đây là phòng của anh mà.”
“Phải, tôi và cô sẽ ở chung một phòng.”
“Không được.” Hướng Hải Lam lập tức phản đối.
Dù Vũ Đình Văn bị liệt nhưng hắn vẫn là đàn ông. Còn nếu không phải đàn ông, cô cần có thời gian để kiểm tra lại. Nhìn sơ qua, Hướng Hải Lam cũng không đặt niềm tin vào sự nam tính của hắn. Có khi, lớp vỏ bọc bên ngoài chính là công cụ để ngụy trang.
Chấp nhận bước chân vào nhà họ Vũ, Hướng Hải Lam biết trước sẽ không thể giữ mình. Tuy nhiên, trước khi nhắm mắt đưa chân, cô cần nắm trong tay kha khá bằng chứng về người mẹ ruột đã bỏ rơi mình. Lỡ đâu, cô mang thai, tiến độ kế hoạch sẽ chậm lại, ý chí kiên định có thể bị chi phối. Có lẽ, khi mang trên vai trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, trái tim ắt sẽ yếu đuối hơn xưa.
Ngước mặt nhìn người bên cạnh, Vũ Đình Văn nhắc lại một lần nữa: “Cô là vợ tôi.”
“Nhà anh rộng như vậy, sao cứ ép tôi ngủ chung. Tôi và anh còn chưa làm lễ cưới đâu.”
Đó là sự thật. Để che giấu cho chuyện con trai bị liệt, ông bà Vũ Đình đã không thông báo cho phía thông gia được hay. Cũng chính vì sợ bị phát hiện, họ mới cho con trai và con dâu đến thành phố C sinh sống, tách biệt khỏi tầm nhìn.
Vũ Đình Văn nhún vai bất lực: “Hết cách rồi, căn nhà này chỉ có hai phòng thôi, một ở đây và một ở dưới.”
“Vậy tôi xuống dưới ở.” Cô toan bước đi thì hắn nói thêm.
“Tôi còn chưa nói xong. Phòng này là của tôi, bên dưới là của bác quản gia. Không lẽ… cô định ở chung với ông ấy?”
“Anh…”
Hướng Hải Lam tức tối ra mặt, cổ họng nghẹn lại, không nói hết câu. Có ai ngờ được, danh gia vọng tộc như nhà họ Vũ lại có cách hành động quái lạ như vậy. Không còn cách nào khác, cô đành chấp nhận sống chung với lũ.
Thấy người đó không đi, lại còn thu dọn quần áo bỏ vào tủ, Vũ Đình Văn thích thú nói: “Xem ra, phụ nữ luôn có cảm tình với những người đàn ông đẹp trai. Dù rằng tôi không đi được nhưng sức hút của bản thân thì không thể chối cãi.”
Trước sự tự luyến không có mức độ này, Hướng Hải Lam dừng tay, tìm thấy cái gương trong ngăn kéo bên cạnh rồi đưa cho hắn.
“Cái gì đây?” Vũ Đình Văn giương mắt nhìn cô hỏi.
Hướng Hải Lam cầm lấy bàn tay hắn, để đồ vào trong, vui vẻ nói: “Để anh soi gương.”
“À… nhớ bảo quản cho cẩn thận, quà tặng ngày gặp mặt đó.”
Updated 80 Episodes
Comments