Từ phía sau, quản gia đẩy Vũ Đình Văn tiến về phía cô.
Rút ngắn khoảng cách, chiếc xe dừng lại, quản gia ý tứ rời khỏi. Lúc này, Hướng Hải Lam đứng giữa tình cũ và tình mới, trong lòng rối như tơ vò.
Thật không ngờ, cô vừa gả đi chưa lâu, Diệp Dương đã tìm tới tận đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cô hận không thể cho Hướng Nguyệt Mai một bạt tai. Cái con bé ngu ngốc đó bao giờ mới trưởng thành, bao giờ mới biết giữ lời hứa với người khác? Cô chắc chắn, trăm ngàn lần chắc chắn rằng trước khi rời khỏi nhà họ Hướng, bản thân đã dặn đi dặn lại Hướng Nguyệt Mai không được tiết lộ nơi ở của cô cho Diệp Dương biết. Bởi hơn ai hết, cô là người hiểu anh hơn cả. Vậy mà mới lơ đễnh vài ngày, cô em kia lại đẩy Diệp Dương đến đây, còn lựa ngay lúc cô và Vũ Đình Văn vừa xảy ra xích mích.
Nuốt khan xuống cổ họng, cô trơ mắt nhìn Vũ Đình Văn, cố gắng nói câu gì đó nhưng đại não đột nhiên trống rỗng, toàn thân cứng đờ. Khác với cô, Diệp Dương vô cùng bình tĩnh, cảm nhận lời nói mỉa mai từ hắn mà đáp lại: “Anh là… vị hôn phu của cô ấy sao?”
“Đúng! Tôi là vị hôn phu của cô ấy. Nhưng mà…”
Vũ Đình Văn cố tình không nói hết câu, chừa lại một khoảng nghĩ, liếc về phía Hướng Hải Lam, môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt: “… là hôn phu của người tên Hướng Nguyệt Mai. Còn Hướng Hải Lam thì… không phải, hoàn toàn không phải. Có khi nào tôi nhớ nhầm không nhỉ?”
Vừa trả lời vừa châm chọc, hắn xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ, mắt không rời khỏi cô gái vừa bị phát giác. Thấy cô cứng họng, hắn liền nhử mồi: “Sao? Bị lật tẩy nên không có gì để nói à?”
Hơi nghiêng đầu về phía sau, Vũ Đình Văn tỏ ra vô cùng thích thú, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đanh đá như Hướng Hải Lam phải cụp mắt, chôn chân tại chỗ sau khi bị phát hiện làm chuyện mờ ám.
Trong bầu không khí căng thẳng, ánh mắt của hai người đàn ông đều hướng về phía cô, mong chờ một câu trả lời. Suy nghĩ một hồi, hít một hơi thật sâu, cô ngẩng mặt lên, không hề né tránh mà thú nhận:
“Phải! Tôi là Hướng Hải Lam, là chị gái của Hướng Nguyệt Mai.”
Một lần nữa, Vũ Đình Văn lại vỗ tay tán thưởng, đầu không ngừng gật gù trước màn kịch do cô tạo ra. Thay em gái lên giường của thiếu gia nhà họ Vũ, nào ngờ, hắn là một kẻ tàn tật. Nghĩ sao cũng thấy đây là một chuyện vui, không thể không cười. Nếu biết hắn tàn phế từ trước, liệu người con gái này có bất chấp bước qua cánh cửa hào môn không? Để có được câu trả lời, hắn cần thăm dò thêm từ phía cô.
Lờ mờ hiểu được câu chuyện, Diệp Dương quay sang hỏi cô, ánh mắt dấy lên tia hy vọng: “Có phải vì muốn tác hợp cho Hướng Nguyệt Mai, em đã thay nó tới đây phải không?”
Khi nói ra những điều này, Diệp Dương mong sự phán đoán của bản thân là sự thật. Bởi vì, chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội kéo cô ra khỏi đây, giải thoát cho Hướng Hải Lam khỏi sự trói buộc với hắn – một kẻ tật nguyền.
“Anh nói sai rồi. Trước khi đến đây, em biết hắn bị liệt nhưng em vẫn muốn lấy, chưa tình có ý định thay đổi.” Không hề tránh né, càng không có ý trốn chạy, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhấn mạnh một lần nữa.
“Tại sao chứ?”
Bị cô dội cho một gáo nước lạnh, Diệp Dương lớn tiếng hỏi lại. Suy cho cùng, anh không chấp nhận bản thân lại thua một kẻ đi xe lăn. Về phía mình, Vũ Đinh Văn chỉ cười, tập trung lắng nghe từng lời cô nói, không phải vì cảm động mà vì hắn thật sự muốn biết, cô có mục đích gì khi tới đây. Vì tài sản ư? Có thể lắm chứ! Con người ai chẳng mờ mắt trước vinh hoa phú quý.
Gạt bàn tay anh sang một bên, cô vòng ra sau chiếc xe lăn, tay đặt nhẹ lên vai hắn, thẳng thừng tuyên bố: “Hỏi em có yêu anh không? Câu trả lời là có. Nhưng mà… nếu để kết hôn, em muốn tìm người cho mình cảm giác an toàn, và Vũ Đình Văn anh ấy làm được điều đó.”
Đây không phải là người con gái mà anh yêu, từ lời nói đến hành động đều trái ngược. Hướng Hải Lam đã thay đổi, thay đổi đến mức anh cảm thấy xa lạ. Mới ngày nào, cô và anh còn chủ động hẹn ước, sống một cuộc đời yên bình, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Vậy mà loáng một cái, Hướng Hải Lam bỏ rơi anh không một chút thương tiếc, chạy theo tình mới. Thứ cảm giác an toàn mà cô nói là tiền tài, danh vọng ư? Thật sáo rỗng. Ai lại đi hy sinh cả tuổi thanh xuân để sống với một người tàn phế chỉ vì những điều rẻ tiền ấy? Người làm thầy giáo như anh có chút khinh miệt, không đồng tình với tư tưởng thực dụng này.
Theo dõi sắc mặt của Diệp Dương, Hướng Hải Lam biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh. Căn vào lợi thế này, cô bồi thêm: “Nếu là anh, anh sẽ chọn một thầy giáo hay người thừa kế sáng giá của nhà hạ Vũ?”
Cái này thì không cần trả lời, mọi chuyện rõ ràng như ban ngày.
Nắm chặt lòng bàn tay, máu dồn lên mặt, Diệp Dương đùng đùng bước tới, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đôi nam nữ bạc tình ấy.
“Anh muốn làm gì? Người đâu?” Gương mặt đột ngột biến sắc, Hướng Hải Lam hét lớn.
Cơ hội đã đến, Diệp Dương vung tay định đấm vào mặt Vũ Đình Văn thì có hai người đàn ông lực lưỡng giữ anh lại, không cho manh động.
“Lôi anh ta ra ngoài đi!”
“Hướng Hải Lam, anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh nhất định… sẽ quay lại.” Giọng nói của Diệp Dương ngày một nhỏ dần, chìm vào trong màn đêm. Trước ngôi biệt thự, người yêu cũ của cô đã không còn xuất hiện.
Thở ra một dài thườn thượt, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi một chút. Trong lúc cô còn chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện, Vũ Đình Văn đã lên giọng uy hiếp cô: “Chuyện mạo danh thì cô tính sao đây? Tôi cần một câu trả lời.”
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hướng Hải Lam cũng là con người, cô lấy đâu ra ba đầu sáu tay để giải quyết mọi việc. Kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, cô chủ động lùi một bước: “Anh muốn tôi làm gì?”
Lúc chết đuối thì thấy phao cứu sinh, Hướng Hải Lam đành thuận theo hắn. Tạm thời, cô cần phải tiếp tục ở đây, tiếp tục tìm cơ hội cho tới khi làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng. Muốn vậy, cô chỉ có thể nương tựa vào Vũ Đình Văn.
Trước mặt cô, hắn đăm đăm nhìn về phía trước, khuôn mặt ra chiều nghĩ ngợi, đôi môi hơi nhếch lên nói:
“Ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, em thấy sao?”
Updated 80 Episodes
Comments