Tơ Tình Đứt Đoạn
Gia đình nhà họ Hướng muốn nương tựa nhà họ Vũ nên đã đồng ý gả Hướng Nguyệt Mai cho Vũ Đình Văn. Tối hôm nay, trong bữa cơm, chuyện hôn ước một lần nữa được đề cập:
“Nghe nói con trai của bác Vũ đã về nước rồi. Nguyệt Mai, ngày mai bố sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Sau đó, chúng ta cũng tính tới chuyện kết hôn cho chúng nó luôn phải không bà?”
Ông Hướng Sâm nhìn về phía vợ, tìm kiếm sự đồng tình. Ngồi bên cạnh, bà Bích gật đầu, mỉm cười ra chiều ủng hộ: “Phải đó! Bây giờ nên tính dần đi là vừa.”
“Nhưng mà đã bảy năm rồi, con chưa gặp lại anh ấy lần nào. Chuyện này… có phải là quá nhanh rồi đúng không bố?”
Từ nhỏ đến giờ, Hướng Nguyệt Mai đều được cưng chiều hết mực. Phàm là chuyện cô không thích, sẽ không ai bắt ép được. Vì vậy, khi nghe tới chuyện kết hôn với một người chưa nhìn rõ mặt, Hướng Nguyệt Mai lên tiếng phản đối. Đặc biệt là giờ đây cô đã có người trong mộng.
Như thể muốn tăng thêm sự thuyết phục, cô huých nhẹ cánh tay về phía Hướng Hải Lam, nháy mắt ra hiệu cho chị.
Bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện, Hướng Hải Lam mở to mắt nhìn em. Từ nãy tới giờ, tâm trí cô đang nghĩ về chuyện khác, thành thử khi Hướng Nguyệt Mai cầu cứu, Hướng Hải Lam chưa biết phản ứng sao.
“Cứu em với!” Ghé sát vào tai chị, Hướng Nguyệt Mai thì thầm.
Nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, Hướng Hải Lam lên tiếng: “Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể vội vã được bố à. Huống hồ cũng lâu rồi hai đứa nó chưa gặp nhau, chưa hiểu rõ đối phương là người như thế nào. Trước mắt con nghĩ cứ để em nó gặp người ta, rồi sau đó bố mẹ quyết định cũng chưa muộn ạ.”
Được chị nói đỡ, Hướng Nguyệt Mai mỉm cười nhìn về phía bố mẹ. Lời nói hợp tình hợp lý như vậy, sao mà không bị thuyết phục cho được? Trái ngược lại với suy nghĩ của Hướng Nguyệt Mai, ông Hướng Sâm dằn chén cơm xuống bàn, mặt đỏ tía tai, lớn tiếng nổi giận:
“Ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Mày nên nhớ mày chỉ là một đứa con bị bỏ rơi thôi. Nếu không phải vợ tao có lòng từ bi cứu giúp, mày sẽ không có được cuộc sống như bây giờ đâu. Tốt nhất là nên im lặng nếu còn muốn sống trong cái nhà này.”
Sửng sốt trước thái độ của bố, Hướng Nguyệt Mai trơ mắt ra nhìn. Đón lấy ánh nhìn dữ tợn kia, Hướng Hải Lam liền cụp mắt xuống, tay vân vê tà áo.
Bước vào nhà họ Hướng từ khi lên ba tuổi cho đến khi trưởng thành, cô chưa bao giờ có ý bất kính với người đã cưu mang mình. Vậy mà… khác với một người mẹ biết quan tâm, yêu thương, ông Hướng Sâm lại sinh ra phân biệt đối xử với cô. Dù cô làm gì, có cố gắng đến đâu cũng chỉ là công dã tràng xe cát. Hiểu được điều đó, Hướng Hải Lam không dám đòi hỏi thêm. Vậy mà chẳng hiểu sao, đã nắm rõ sự tình trong tay, nước mắt cô vẫn rơi vì uất ức.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, bà Bích khẽ gật đầu với Hướng Hải Lam rồi quay sang lựa lời xoa dịu tâm trạng của chồng: “Con nó cũng là có ý tốt, ông không nên nóng giận làm gì. Chuyện này chúng ta nên bàn bạc lại với anh Vũ còn bây giờ thì ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi.”
Không ai phản hồi, bữa ăn tiếp tục một cách gượng gạo.
Ăn được vài miếng, Hướng Nguyệt Mai đứng dậy, gương mặt xị xuống nói: “Con ăn no rồi. Xin phép bố mẹ cho con về phòng.”
“Đứng lại đó cho bố!”
Hướng Nguyệt Mai mới rời khỏi ghế được vài bước, ông Hướng Sâm đã giữ chân cô lại. Thở ra một hơi dài thườn thượt, Hướng Nguyệt Mai quay đầu: “Dạ?”
“Bố nói cho con biết, bố rất yêu thương con. Bây giờ hay cả sau này, sẽ luôn luôn là như vậy. Trước nay bố luôn đối xử tốt với con, con là người hiểu rõ nhất. Chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình, mà phải sống cho gia đình này. Bố không biết là con có đồng ý hay không, con bắt buộc phải cưới Vũ Đình Văn.”
“Nhưng…”
“Không nói nhiều nữa, cứ vậy mà làm.”
Ông Hướng Sâm đã quyết định, không ai có thể thay đổi được.
Bố đã nói thế, Hướng Nguyệt Mai dù muốn dù không cũng phải tuân theo. Nhìn về phía mẹ, cô giương đôi mắt để cầu xin. Tuy nhiên, bà Bích liền lắc đầu, bảo cô đi vào trong. Dậm chân tại chỗ, Hướng Nguyệt Mai đi thẳng một mạch về phòng.
Cầm nhẹ đôi đũa trên tay, Hướng Hải Lam lặng lẽ ăn tiếp bữa cơm. Nhìn thấy con gái nuôi vẫn còn tâm trạng ăn uống, ông Hướng Sâm đập tay mạnh xuống bàn.
“Tại sao bà lại đem về một đứa con gái vô dụng như vậy chứ? Đã không giúp được gì thì thôi lại còn nhiều chuyện. Đúng là nuôi ong tay áo mà.” Nói xong, ông bỏ đi.
Giật mình vì âm thanh chát chúa, Hướng Hải Lam đánh rơi cả đôi đũa xuống nền nhà.
Khi cô cúi xuống lượm, bà Bích bảo: “Bỏ đi con, để đó mẹ dọn dẹp cho. Giờ con đi vô phòng, lựa lời mà an ủi em nó.”
“Dạ!”
Nghe lời mẹ, Hướng Hải Lam rời khỏi bàn ăn. Bây giờ cơ hội đã đến, cô bắt buộc phải hành động theo kế hoạch. Giúp mẹ khuyên bảo em ư, còn lâu mới có chuyện đó. Để đạt được mục đích, bất kể ai, dù thân thiết cỡ nào, cũng chỉ xứng đáng làm vật lót đường mà thôi.
Updated 80 Episodes
Comments
Thiên Bình
Ủa zị bà Hải Lam là phản diện hở 😳
2022-10-26
0
Bé
❤
2022-03-12
1
Bé
❤
2022-03-10
1