Trên giường bệnh, giọng nói đều đều của Vũ Đình Văn vang lên, ánh mắt nhìn về một hướng. Lúc này, cả ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau, mọi suy nghĩ đều khó mà giải bày.
Bác sĩ đã nói rồi, đôi chân của Vũ Đình Văn không thể nào chữa lành được nữa. Thoát khỏi cuộc sống của một vị thiếu gia được người người ngưỡng mộ, hắn bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế không hơn không kém. Hắn có tiền, có quyền nhưng lại mất đi sự tự do, mất luôn cả người phụ nữ mà mình thương yêu nhất. Cả cuộc đời này, số phận của hắn đã xác định sẽ gắn chặt với chiếc xe lăn. Đang trong độ tuổi thanh niên cường tráng, hắn còn làm được gì nữa khi ngay cả đến việc di chuyển cũng cần phải có phương tiện hỗ trợ.
Trước mặt hắn, ông Vũ Đình nở nụ cười gượng gạo rồi bảo:
“Con yên tâm, bố sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị. Bây giờ y học thế giới rất phát triển, có bệnh nào mà không chữa được.”
Nghe vậy, hắn bật cười chế giễu. Ông Vũ Đình tưởng hắn còn là đứa trẻ lên ba hay sao mà tin vào những lời nói đó. Mặc cho ông cứ thao thao bất tuyệt bao nhiêu lời hay ý đẹp để lấp liếm cái sự thật trước mắt, hắn chẳng nhìn thấy một tia hy vọng nào.
Đợi bố nói xong, Vũ Đình Văn chậm rãi lên tiếng: “Con muốn ở một mình.”
Ngay bên cạnh, bà Phạm Nghi Hoa định nói gì đó nhưng rồi lại quyết định không mở lời. Có lẽ, ai cũng hiểu, một người đang đi lại bình thường tự nhiên phải gò mình nằm một chỗ thật không dễ chịu chút nào. Cảm thông với tâm trạng của Vũ Đình Văn, họ lững thững bước ra ngoài. Trước khi khép cánh cửa lại, Ngô Bạch nói vọng vào: “Cần gì thì gọi cho tao.”
“Ừ!” Vũ Đình Văn khẽ nhếch môi, thanh âm rơi thỏm vào trong bầu không khí ngột ngạt.
Một mình nằm trong căn phòng với mùi thuốc khử trùng đậm đặc, Vũ Đình Văn lại dán mắt vào cô cửa sổ. Mọi chuyện đến nhanh như một cơn gió, hắn còn chưa kịp định hình lại thì ông trời đã tát cho hắn một bạt tai. Nhìn lại bản thân mình, hắn chẳng còn cảm nhận được chút sức sống nào. Nói đúng hơn, bản thân hắn không còn tìm thấy ý nghĩa gì giữa cuộc đời này.
Bên ngoài phòng bệnh, bà Phạm Nghi Hoa nói với chồng: “Chuyện kết hôn với gia đình nhà họ Hướng thì sao đây ông? Hai tuần nữa là bước vào lễ đường rồi… nhưng bây giờ…”
“Mình liệu mà thu xếp đi. Tốt nhất, không được để họ biết thông tin gì về bệnh tình của thằng Văn. Nếu không, e rằng đám cưới này cũng sẽ bị hủy bỏ.”
Đứng bên cạnh, Ngô Bạch không tán thành với cách hành xử của hai người nhưng anh lại không thể xen vào. Bởi vì nó vốn dĩ là chuyện riêng của nhà họ Vũ, người họ Ngô như anh không có tư cách góp ý.
***
Sau khi hẹn hò cùng Lưu Hạo Minh trở về, Hướng Nguyệt Mai liền kéo Hướng Hải Lam vô phòng, nhìn trước nhìn sau rồi đóng cửa lại, ra vẻ thần bí.
“Có chuyện gì vậy?” Hướng Hải Lam hỏi, mở to mắt nhìn em gái.
Để chị ngồi xuống bàn, Hướng Nguyệt Mai tiết lộ điều cô mới khám phá được, giọng thỏ thẻ:
“Em có tin mới về Vũ Đình Văn.”
“Tin gì cơ?” Hướng Hải Lam ngây thơ hỏi lại.
Cố nén một tiếng thở dài, Hướng Nguyệt Mai rào trước đón sau: “Nghe xong chị phải thật bình tĩnh đó nhé!”
“Em nói đi! Chị đang sốt ruột lắm rồi đây.” Hướng Hải Lam giục, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Nuốt khan xuống cổ họng, Hướng Nguyệt Mai nói nhanh: “Vũ Đình Văn bị tai nạn rồi.”
“Nhưng mà… hôm qua chị thấy hắn vẫn còn bình thường.” Quên mất chuyện phải giữ kín việc mình theo dõi nhà họ Vũ, cô phản bác lại theo phản xạ.
Hướng Nguyệt Mai lắc đầu: “Tối hôm qua hắn uống say, lái xe mô tô rồi gặp tai nạn giao thông. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ bảo là không đi được nữa.”
“Ai nói cho em biết?” Hướng Hải Lam tò mò hỏi thêm.
Ở trước mặt cô, Hướng Nguyệt Mai khẳng định: “Một người bạn trong bệnh viện nói cho em nghe.”
Ngây người ra một lúc, Hướng Hải Lam nghĩ đến chuyện kết hôn với hắn. Thay vì tỏ vẻ thất vọng, cô lại khấp khởi mừng thầm. Khác với các nữ nhân khác, Hướng Hải Lam lấy chồng không phải đi tìm một bến đổ, một người có thể cho cô nương tựa cả đời. Mục đích lấy chồng của cô chỉ gói gọn trong hai chữ: báo thù. Thông qua Vũ Đình Văn, cơ hội nắm được điểm yếu của bà Phạm Nghi Hoa sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi, Vũ Đình Văn giờ đã tàn phế.
“Đúng là ông trời đang giúp mình.” Đôi môi mấp máy, đầu hơi gật, dòng suy nghĩ này cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô.
“Chị hai, chị hai!” Hướng Nguyệt Mai lay người cô đến lần thứ hai thì Hướng Hải Lam mới mở miệng: “Hở?”
Kéo tâm trí của chị trở lại, Hướng Nguyệt Mai khuyên: “Hay là thôi, chị đừng thay em lấy hắn nữa. Chúng ta cứ bỏ trốn đi là xong.”
“Không được đâu! Nếu làm như vậy, mặt mũi của nhà họ Hướng và nhà họ Vũ sẽ mất hết. Mà em biết tính bố rồi đó, có khi, chị em mình cũng sẽ không còn đường để quay trở về.”
Buông một tiếng thở dài, Hướng Nguyệt Mai nhỏ giọng đáp: “Chị định giao phó cuộc đời mình cho một người tàn tật sao?”
Chỉ cần khiến bà Phạm Nghi Hoa sống dở chết dở, Hướng Hải Lam không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Đừng nói lấy một người tàn tật, cho dù có cưới phải một cái xác chết, cô cũng chẳng bận tâm. Nếu đã xác định rõ ràng ngay từ đầu, hà tất gì phải băn khoăn, nghĩ ngợi.
“Không còn cách nào khác, đây là con đường mà chị bắt buộc phải đi.”
Không rõ Hướng Hải Lam đang toan tính điều gì, Hướng Nguyệt Mai đành nhún vai bất lực: “Tùy chị thôi! Khi nào chị muốn rời khỏi đó, hãy nói em. Em sẽ giúp chị.”
“Chị biết rồi.”
Updated 80 Episodes
Comments
Yen Phuong
có chuyện gì xảy ra
2022-02-02
2
Hi Phi
Tò mò nhỉ? Mẹ nữ9 đã làm gì nữ9???
2021-11-09
6