Thời gian trôi qua chóng vánh, mới đó đã đến ngày làm lễ cưới. Viện lý do sức khỏe của Vũ Đình Văn không tốt, nhà họ Vũ ngỏ lời rước Hướng Nguyệt Mai về trước, lễ thành hôn sẽ cử hành sau.
Mang tâm lý của kẻ phụ thuộc, ông Hướng Sâm và bà Trần Gia Bích chỉ biết thuận theo chiều gió.
Trước lúc khởi hành về thành phố B, Hướng Nguyệt Mai cầm tay Hướng Hải Lam, nhìn bố mẹ nói: “Con muốn chị ấy đi với con về nhà họ Vũ. Chỉ một ngày thôi, con sẽ thấy đỡ cô đơn hơn.”
“Nhưng mà…”
“Cứ để cho Lam đi chung với con bé, dù sao nó ở nhà cũng không giúp được gì.” Ông Hướng Sâm lên tiếng, tỏ ý tán thành với lời đề nghị của đứa con gái ruột.
“Vâng, để con đi với em.” Hướng Hải Lam lễ phép đáp.
Vừa quay mặt đi, cô liền nháy mắt với Hướng Nguyệt Mai, ra vẻ đắc thắng.
Hai chị em di chuyển tới thành phố B mà không có sự góp mặt của ông bà Hướng. Ban đầu, bà Trần Gia Bích cứ một mực đòi đi cùng Hướng Nguyệt Mai nhưng cô ra sức ngăn cản với lý do:
“Nếu mẹ đi cùng con, con sợ mình sẽ bỏ về ngay.”
Nghĩ đến đại cuộc, ông Hướng Sâm giữ vợ lại thành phố A, chỉ để Hướng Hải Lam đi cùng với Hướng Nguyệt Mai.
Trên đường đi, Hướng Nguyệt Mai căn dặn chị mình đủ điều. Đến thời điểm hiện tại, Hướng Nguyệt Mai vẫn muốn khuyên cô từ bỏ ý định điên rồ ấy đi. Có nhiều cách để trả thù, tại sao cứ phải chọn con đường đau khổ nhất, có hại cho mình, có lợi cho người. Tuy nhiên, với tính cách cương trực của Hướng Hải Lam, cô sẽ chẳng bao giờ đầu hàng nếu bản thân không tự khuất phục.
Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, những hình ảnh quen thuộc hai bên đường xa dần trong tầm mắt. Chẳng bao lâu, ngôi nhà kia đã xuất hiện để chào đón nữ chủ nhân mới.
Tiễn chị xuống xe, khóe mắt Hướng Nguyệt Mai ửng đỏ. Lần đầu tiên phải chia xa nên thực tâm cô không nỡ.
“Về đi! Chị biết tự lo cho mình.”
Đẩy cánh cửa ô tô về vị trí cũ, Hướng Hải Lam mang theo vali đến trước cánh cổng sắt còn vương mùi sơn mới. Sau khi bấm chuông, cô nhìn thấy một người đàn ông luống tuổi đi ra nhưng hãy còn nhanh nhẹn. Kéo cánh cửa sang một bên, người quản gia bảo:
“Mời cô vào trong, cậu chủ đang đợi cô ở phòng khách.”
“Cảm ơn bác!” Hướng Hải Lam hít một hơi thật sâu, bước qua cổng, men theo đường gạch nối dài đi vào trong. Cứ thế, cô tiến về phía trước.
Qua bậc cửa, Hướng Hải Lam đã nhìn thấy bóng dáng của Vũ Đình Văn. Bên cạnh ghế sofa, một chiếc xe lăn được đặt ngang hàng với hắn.
“Thưa cậu chủ, đây là cô Hướng Nguyệt Mai, vị hôn thê của cậu.” Quản gia lên tiếng giới thiệu.
Nhấp một ngụm trà, Vũ Đình Văn chậm rãi đáp: “Tôi biết rồi. Ở đây không còn chuyện của bác nữa, bác đi làm việc đi.”
“Xin phép cậu.” Quản gia lùi lại vài bước, quay người đi ra.
Trong gian phòng khách rộng lớn, Hướng Hải Lam một mình đối diện với Vũ Đình Văn. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp hắn nhưng là lần đầu tiên cô đứng gần hắn như vậy. Con người này đúng là vô cùng hấp dẫn. Nếu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, có lẽ trái tim cô đã rung động rồi. Tiếc là, người như Hướng Hải Lam tìm cách đến đây không phải để ngả vào lòng một người đàn ông.
“Ngồi đi!” Vũ Đình Văn hờ hững nói.
Đặt chiếc vali bên cạnh ghế, Hướng Hải Lam ngồi xuống. Không biết nên mở lời như thế nào, cô vẫn im lặng.
Nhìn vợ tương lai một lượt từ trên xuống dưới, Vũ Đình Văn nói giọng châm chọc:
“Không giống tiểu thư nhà họ Hướng chút nào.”
“Ý anh là sao?”
Hướng Hải Lam nhìn thẳng vào người đàn ông đó, đôi lông mày nhíu lại.
“Thì… không lộng lẫy chứ sao?”
Khẽ bật cười, Hướng Hải Lam liếc nhìn về chiếc xe lăn:
“Anh cũng đâu có nguyên vẹn.”
“Im đi.”
Vũ Đình Văn đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt sắc như dao, lòng bàn tay nắm chặt, cả người căng cứng. Đôi môi hắn giật giật, mắt vằn lên tia đỏ trông thật đáng sợ.
Hướng Hải Lam vẫn bình thản đáp lời: “Biết vậy sao còn so đo với một người phụ nữ. Hơn nữa, dù sao bây giờ tôi cũng là vợ anh. Tốt nhất, chúng ta nên sống hòa bình với nhau. Tôi không muốn nóng giận một cách vô cớ.”
Vội vã đứng dậy, Hướng Hải Lam kéo vali đến bậc cầu thang.
“Cô tính đi đâu?”
Giọng nói của Vũ Đình Văn truyền đến bên tai. Xoay người về phía hắn, cô nhún vai đáp: “Về phòng.”
“Cô biết phòng mình ở đâu sao?” Vũ Đình Văn hỏi lại, người đối diện ngớ ra. Tự dưng Hướng Hải Lam quên mất, cô đang ở nhà một người lạ.
Lúng túng trước câu hỏi của hắn, cô dáo dác nhìn xung quanh để tìm một điểm tựa.
“Đỡ tôi lên xe!” Hắn đề nghị.
“Anh tự kêu người khác tới mà giúp. Tôi không rảnh.” Hướng Hải Lam lạnh nhạt trả lời.
Lúc này, hắn nhìn chằm chằm cô rồi nhấn mạnh từng chữ một: “Cô đang là vợ tôi, giúp chồng là chuyện đương nhiên.”
“Anh…”
Ban nãy, khi bước vào đây, cô đã tự nhận lấy vai trò của mình. Bây giờ, lời nói ấy lại bị hắn dùng làm phương tiện chế ngự cô. Nhìn thấy chiếc xe lăn đó, Hướng Hải Lam không nhịn được mà đi tới. Có lẽ, ngay từ lúc xác định làm con dâu nhà họ Vũ, cô cần phải học cách lấy lòng hắn.
“Mau lên!” Vũ Đình Văn giục.
Bước đến bên hắn, cô đứng nhìn một chút rồi từ từ cúi thấp người xuống. Bất ngờ, Vũ Đình Văn vòng tay qua cổ kìm chặt lấy cô.
“Anh muốn làm cái gì? Buông ra!” Cô trợn mắt nhìn hắn, cố gắng cựa mình nhưng cơ thể không sao thoát ra được.
Nở một nụ cười nham hiểm, Vũ Đình Văn bảo: “Nhìn gần cô cũng không quá tệ. Để chào mừng ngày gặp mặt, tặng cho tôi một nụ hôn đi.”
“Nụ hôn thì không có nhưng cái tát thì tôi luôn sẵn sàng.” Hướng Hải Lam tuyên bố.
Người con gái này thật là thú vị. Ít ra, cô không nhàm chán như những cô tiểu thư mà hắn thường thấy. Một cảm giác phấn khích trào dâng trong lòng, hắn nói: “Nụ hôn và cái tát, tôi tình nguyện nhận cả hai.”
“Đúng là người không có liêm sỉ. Chỉ cần anh vượt quá giới hạn, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây.”
Updated 80 Episodes
Comments
Rita
thằng gọi đòn này tương lai hành nữ 9 đó. ghét từ giờ là đc luôn.
2021-11-09
2
Hi Phi
vâng! Người con gái thật thú dị:)))
2021-11-09
1
Hi Phi
chị phũ với anh nhà vậy? Anh có làm gì đâu mà chị mang anh không lành lặn?😭
2021-11-09
1