Bệnh viện trung tâm thành phố,
Trên băng ca, Vũ Đình Văn nằm yên bất động, gương mặt anh tuấn đầy rẫy những vết thương, tay chân đều đang rỉ máu. Băng qua hành lang, hắn được đưa vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa lập tức đóng lại, đèn chuyển sang màu đỏ.
Một lúc sau, Ngô Bạch cũng kịp thời có mặt. Ngồi trên băng ghế trải dài, anh hơi cúi người về phía trước, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Anh đang tự trách mình.
Giá như lúc đó Ngô Bạch không để hắn ở lại, tai nạn đã không xảy ra. Giá như anh đuổi kịp hắn, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Bấy nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn xạ làm đầu óc anh ong ong. Ngay lúc này, Ngô Bạch thấy mình bất lực, cơ thể không buồn nhúc nhích.
Kim đồng hồ cứ chậm rãi lê qua từng chút một, không khí ảm đạm bao trùm xung quanh. Sau một hồi tỉnh táo trở lại, Ngô Bạch gọi điện thoại cho bố mẹ Vũ Đinh Văn. Nhận được tin, nhà họ Vũ bắt đầu nháo nhào rời khỏi ngôi biệt thự.
Trên đường tới bệnh viện, bà Phạm Nghi Hoa cứ gục đầu vào vai chồng mà khóc nức nở. Cứ chốc chốc, bà lại lấy khăn tay lau nước mắt mà nói:
“Không biết thằng bé có sao không nữa? Lỡ đâu…”
Ngồi bên cạnh vợ, ông Vũ Đình vừa vỗ vai vừa an ủi: “Không có chuyện đó đâu. Em cứ bình tĩnh. Nếu thằng bé có chuyện gì, bệnh viện đó nên nghĩ đến việc đóng cửa thì hơn.”
Làm ăn trong thương trường bao nhiêu năm nay, Vũ Đình không phải là người dễ xúc động. Trước mọi tình huống, dù là tệ nhất, ông vẫn cố giữ vững tinh thần để tìm ra giải pháp. Sự nóng vội, luống cuống không phải là hành động của một kẻ khôn ngoan.
Chiếc xe Audi A7 dừng chân trước cổng bệnh viện, hai vợ chồng họ bước vào. Lúc nhìn thấy Ngô Bạch, bà Phạm Nghi Hoa chạy tới, lo lắng hỏi: “Văn sao rồi cháu? Nó bị thương có nặng không?”
“Bác cứ bình tĩnh đã, cậu ấy đang làm phẫu thuật, phải chờ thêm mới biết được.” Ngô Bạch dìu bà xuống ngồi bên cạnh, nói lời động viên.
“Nhưng mà…”
Ông Vũ Đình chậc lưỡi: “Đừng lo, thằng bé sẽ an toàn thôi!”
Không đơn giản là một lời nói, đó còn là một lời khẳng định quyết đoán liên quan đến tính mạng của con trai. Nhìn thoáng qua phòng cấp cứu, ông Vũ Đình cất bước rời đi. Vào thang máy, ông nhấn nút rồi lên thẳng phòng làm việc của giám đốc bệnh viện.
Chồng vừa mất dạng, bà Phạm Nghi Hoa quay sang hỏi Ngô Bạch, khóe mắt ửng đỏ, giọng lạc hẳn đi: “Sao lại ra nông nỗi này hả cháu?”
Khẽ cúi đầu, Ngô Bạch chậm rãi nói: “Cũng tại cháu… Nếu cháu trông chừng cậu ấy kĩ hơn thì Văn đã không uống say rồi tự mình lái mô tô. Nếu như vậy… cũng không xảy ra chuyện như bây giờ.”
Nuốt khan xuống cổ họng, bà hỏi tiếp: “Nó có chuyện gì buồn sao?”
Theo những gì bà biết, Vũ Đình Văn không phải là đứa hành động tùy tiện. Từ nhỏ đến lớn, kể cả sau khi ra nước ngoài, Vũ Đình Văn đều sống một cách có chừng mực. Điều đó khiến gia đình nhà họ Vũ an tâm, để cậu tự do sống theo cách của mình.
Thở ra một hơi dài thườn thượt, Ngô Bạch giải thích: “ Ân Nhạc Linh đã lén lút qua lại với người đàn ông khác. Sau khi phát hiện bị lừa dối, tâm trạng của Văn mới xấu đi, rồi tìm đến quán bar để giải sầu.”
“Con bé đó… thật là tàn nhẫn mà. Sao nó có thể…” Bà Phạm Nghi Hoa ra chiều ngạc nhiên, mở to mắt, lấy tay che miệng, gương mặt bộc lộ sự thảng thốt.
“Chính mắt cậu ấy đã nhìn thấy, không thể nào nhầm lẫn được đâu bác.” Ngô Bạch nhấn mạnh, giọng quả quyết.
“Thảo nào…”
Bỏ lửng câu nói, bà Phạm Nghi Hoa chép miệng. Trò chuyện được một lát, họ im lặng.
Đến khi trời tờ mờ sáng, thanh âm của cánh cửa mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giật mình thức giấc, Ngô Bạch lờ mờ nhìn về phía phòng cấp cứu. Đèn đã tắt, các y bác sĩ đã thay nhau bước ra, gương mặt lộ vẻ sự mệt mỏi.
Khẽ lay vai người bên cạnh, Ngô Bạch tiến tới trước mặt họ.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Vị bác sĩ trung niên lạnh lùng hỏi.
Vội vã đi đến bên cạnh, bà Phạm Nghi Hoa nói: “Tôi là mẹ của nó. Bác sĩ, con tôi sao rồi?”
“Chúng tôi đã cố gắng nhưng... sau này cậu ấy không có khả năng đi lại nữa. Gia đình nên tìm cách động viên, đừng để bệnh nhân suy sụp tinh thần.”
Thông báo xong kết quả, bác sĩ cúi chào rồi cất bước đi.
Không giữ được bình tĩnh, bà Phạm Nghi Hoa vịn tay vào Ngô Bạch, chân run lên. Kết quả vừa rồi khiến bà thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ như chưa kịp thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, Vũ Đình Văn được đưa về phòng hồi sức. Trong khi ông Vũ Đình còn đi tìm gặp giám đốc bệnh viện chưa về thì bà Phạm Nghi Hoa và Ngô Bạch đã bước đến bên giường bệnh.
Đối diện với hắn, cả hai đều không biết nên mở lời như thế nào. Ở thời điểm hiện tại, bất kể lời an ủi nào nghe cũng thật sáo rỗng.
Người chủ động lên tiếng trước là Vũ Đình Văn: “Mọi người sao vậy?”
“Cậu thấy trong người thế nào rồi?” Ngô Bạch hỏi, tránh nhìn vào đôi chân kia.
“Không có cảm giác.” Vũ Đình Văn hững hờ đáp, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Dòng ký ức tối qua hiện về, anh nhớ đến Ân Nhạc Linh, cảm giác đau nhói đang cuộn trào trong tâm khảm.
Vũ Đình Văn hướng tầm mắt ra bên ngoài, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Dù có hoàn hảo đến đâu, hắn vẫn không thể có được sự chung thủy của Ân Nhạc Linh. Vậy thì, lớp vỏ bọc hào nhoáng này còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu đã thế, chi bằng làm một kẻ tàn phế suốt đời sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, hắn thấy đây là một quyết định không tồi.
Căn phòng đang yên lặng thì ông Vũ Đình bước vào, tức tối nói: “Rồi tôi sẽ khiến cái bệnh viện này đóng cửa. Ở đây toàn là những kẻ vô dụng, chỉ có một đôi chân, việc phục hồi cũng không làm được thì mở cửa khám bệnh làm gì nữa."
Không một chút kiềm chế, ông Vũ Đình cứ nói oang oang khiến Ngô Bạch và bà Phạm Nghi Hoa không thể chen ngang. Lúc chạm mặt với Vũ Đình Văn, từng hành động, cử chỉ đến lời nói của ông bất chợt liền khựng lại.
“Bố! Đã có kết quả rồi phải không?”
Updated 80 Episodes
Comments
Yen Phuong
tội quá 😭😭😭
2022-02-02
1
Hi Phi
Ngược nam9 a ha. Tôi thích nha😂
2021-11-09
5
Rái Cá Nhỏ
bố ghẻ, sao ngược nam chính ghê vậy
2021-11-04
2