“Con có thai rồi, không còn trong trắng nữa…”
Một câu nói, một lời khẳng định cũng đủ để những người có mặt ở đó mở to mắt ngạc nhiên. Trước mặt Hướng Nguyệt Mai, môi ông Hướng Sâm mấp máy, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Vài giây sau, ông ngất lịm đi.
“Ông! Ông ơi!”
Thấy vậy, bà Trần Gia Bích hốt hoảng kêu lên, bàn tay cũng không đỡ nổi người bên cạnh. Nhìn về phía Lưu Hạo Minh, bà quát:
“Còn đứng trơ ra đó làm gì!”
Buông tay Hướng Nguyệt Mai, Lưu Hạo Minh vội vã chạy tới cõng người trên vai, lao ra ngoài. Sau lưng họ, bà Bích lật đật bám theo, dáng vẻ hớt hải, gương mặt vô cùng lo lắng. Trong thời khắc cấp bách này, sự có mặt của Hướng Nguyệt Mai trở nên thừa thãi.
Người đi rồi, Hướng Nguyệt Mai vẫn chôn chân tại chỗ, bần thần nhìn về một hướng. Mãi một lúc sau, khi ý thức quay trở lại, cô mới ngồi thụp xuống, chân tay rã rời, không còn chút sức lực nào. Cô đã chọc giận bố khiến bệnh cũ của ông tái phát, cuối cùng làm cho gia đình trở nên xào xáo. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện đều từ cô mà ra.
Phải, cô là một kẻ vô dụng, là gánh nặng cho cả gia đình. Chị gái vì cô mà hy sinh tuổi thanh xuân của mình để sống với một người tàn tật, bố mẹ vì cô mà dốc sức tìm một nơi nương tựa. Tất cả những gì họ làm đều muốn tốt cho cô, đều xuất phát từ tình thương mà ra. Còn cô thì sao? Ngang ngược, chống đối và ích kỷ.
Ngay lúc đó, chuông cửa lại reo vang, thanh âm inh ỏi đập vào màng nhĩ khiến cô bừng tỉnh. Lò mò bò dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, Hướng Nguyệt Mai chầm chậm đi ra ngoài.
Trên lối nhỏ, cô nhíu mày, phóng tầm mắt ra xa, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Sau mỗi bước chân, khoảng cách thu hẹp dần, bóng hình của Diệp Dương cũng hiện rõ.
Cánh cửa vừa mở, Diệp Dương nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi: “Chị Lam có ở nhà không em?”
Theo như thỏa thuận giữa hai người, họ sẽ gặp nhau ở lớp học của Diệp Dương vào mỗi tối thứ ba. Vậy mà cho đến giờ này, Hướng Hải Lam vẫn không xuất hiện, cũng không liên lạc khiến anh càng thêm lo lắng. Tuy vậy, trước ánh mắt dị nghị của mọi người, Diệp Dương cố gắng kiềm chế đến hôm nay mới tới tìm cô. Lúc nãy, anh thấy bố mẹ của người yêu đã đi khỏi, chợt thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn anh, Hướng Nguyệt Mai khẽ cúi mặt, thở ra một hơi bảo: “Anh về đi. Sau này… đừng tới tìm chị em nữa.”
Hiện tại đã đổi khác. Cách đây một tuần, Hướng Hải Lam vẫn còn là người yêu của anh, là người cùng anh hẹn ước suốt đời. Vậy mà quay đi ngoảnh lại, chỉ một câu “đừng tìm chị em nữa” là chấm dứt mọi chuyện sao? Không thể được!
Chưa kịp để Diệp Dương hiểu ý, Hướng Nguyệt Mai đã chủ động kéo cánh cửa lại. Không để cô đạt được mục đích, bàn tay người đối diện lại nhanh hơn một chút:
“Khoan đã! Em nói vậy là sao? Mấy ngày nay anh không liên lạc được với cô ấy, anh muốn gặp Lam để nói chuyện. Giúp anh với!”
Qua nét mặt rầu rĩ của Hướng Nguyệt Mai, Diệp Dương có dự cảm không lành. Vừa nói anh vừa nhướn người nhìn vào bên trong, cố gắng tìm lấy chút hy vọng. Liếc ngang liếc dọc, căn nhà vẫn im phăng phắc, không một bóng người xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hướng Hải Lam lại tránh mặt anh? Còn Hướng Nguyệt Mai nữa, lời nói đó là có ý gì? Trong một thoáng, Diệp Dương thấy mình chẳng khác nào một con trâu bị mắc kẹt giữa vũng bùn, không thể nào thoát ra.
Đối diện với người yêu của chị gái, Hướng Nguyệt Mai lại thấy hổ thẹn, lòng day dứt không yên. Vì vậy, thay vì trực tiếp nói ra vấn đề, cô cố gắng lảng tránh: “Xin lỗi anh!”
Hướng Nguyệt Mai vừa xoay người bước đi thì Diệp Dương đã lao qua cổng, đứng chắn trước mặt cô mà nói: “Nếu hôm nay em không nói rõ cho anh biết, anh sẽ không đi đâu hết.”
Nói xong, Diệp Dương quay về phía cánh cửa hết lớn: “Hướng Hải Lam, em ra đây cho anh!”
Trên đời không thiếu kẻ phản bội, nhưng lại thiếu người chung tình. Khác hẳn với những người mà cô biết, tìm cảm Diệp Dương dành cho Hướng Hải Lam có trời đất chứng giám. Đã nhiều lần cô tận mắt chứng kiến sự ân cần, dịu dàng mà anh dành cho chị gái cô. Tuy vậy, lời hứa với Hướng Hải Lam vẫn còn đó, cô không thể nào nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng mà Diệp Dương, anh ấy...
Bất lực trước sự cố chấp của Diệp Dương, Hướng Nguyệt Mai đành nói ra sự thật.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trong lòng, cô bảo: “Chị ấy đã kết hôn với người khác rồi. Hai người… không thể đến với nhau được đâu. Anh hãy quên chị ấy đi.”
“Sao? Lấy chồng? Lấy ai chứ?”
Nhận được tin sốc, Diệp Dương giương mắt chất vấn Hướng Nguyệt Mai, mặt anh lập tức tối sầm lại. Chuyện này anh không hề hay biết, càng chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ mới ba ngày, đúng ba ngày không gặp, Hướng Hải Lam đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Đợi đến khi đại não tiếp nhận được thông tin, Diệp Dương đã cảm nhận được vẻ mặt khó xử từ chỗ Hướng Nguyệt Mai. Có lẽ… đó là sự thật.
Thấy cô không trả lời, Diệp Dương điên cuồng lao qua thảm cỏ xanh, chạy ù vào trong nhà, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Hướng Hải Lam, em ở đâu? Hướng Hải Lam, em mau ra đây cho anh? Hướng Hải Lam!!!”
Nhìn theo bóng người di chuyển lên xuống, qua lại sau mỗi ô cửa, Hướng Nguyệt Mai thấy lòng mình nặng trĩu. Sóng gió đang tới, cô làm sao có thể cản lại? Diệp Dương đang bị kích động, cô biết chắc anh sẽ không từ bỏ nếu chưa gặp được Hướng Hải Lam.
Đảo hết một vòng trong căn nhà kia, Diệp Dương xồng xộc chạy ra, gương mặt đỏ au, mồ hôi nhễ nhại, hai tay anh ghì chặt bờ vai của Hướng Nguyệt Mai mà lay mạnh:
“Mau nói cho anh biết, cô ấy đang ở đâu? Ở đâu hả?”
Updated 80 Episodes
Comments