“Sao giờ con bé còn chưa về?”
Ngồi ở phòng khách, bên cạnh ông Hướng Sâm, bà Trần Gia Bích lo lắng hỏi. Đã hai ngày rồi, bà không có tin tức gì từ Hướng Hải Lam. Đáng lý ra, sau khi đi cùng em về nhà chồng, cô nên quay lại đây rồi mới phải. Vậy mà đến giờ này, cánh cửa kia vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Thấy chồng cứ chăm chú đọc báo, bà lay ông rồi đề nghị: “Ông liên lạc với bên đấy coi như thế nào? Mãi mà không thấy thằng Văn đưa con bé về chơi? Còn Lam nữa, mấy ngày nay tôi gọi cho nó mà không được.”
“Nó có chân đi thì tự có chân về, bà quản được chắc? Với lại con gái mình đi lấy chồng, không phải đi chơi, hở một chút là gọi về. Đúng là đàn bà, suốt ngày chỉ nghĩ được vậy thôi.”
Không nhìn vợ lấy một lần, ông càm ràm vài câu khiến bà im bặt. Dù khó chịu lắm nhưng bà Bích không lớn tiếng cãi cọ, hơn thua với chồng. Bao nhiêu năm nay, bà luôn cố gắng giữ gìn không khí hòa bình trong gia đình.
Reeng!! Reng!!
Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên, dội vào màng nhĩ. Bà Bích vội vã đứng dậy, lật đật đi tới để nhấc máy. Là một số lạ gọi đến.
“Alo!”
Nghe được giọng mẹ, Hướng Nguyệt Mai lên tiếng: “Là con đây. Bố có nhà không mẹ?”
“Có! Con sao rồi? Ở bên đó sống có tốt không?”
“Đợi con một chút!”
Không trả lời câu hỏi của bà, cô chủ động cúp máy.
Vài giây sau, chuông cửa vang lên, bà đặt ống nghe xuống rồi đi ra ngoài, mắt nheo lại nhìn ra xa. Cánh cổng vừa mở, bà vui vẻ hỏi: “Hai đứa về rồi à? Vào nhà đi con!”
Nhiều năm không gặp, gương mặt của Vũ Đình Văn như thế nào bà cũng không nhớ. Nhìn sang người bên cạnh, Hướng Nguyệt Mai khẽ liếm môi, cầm tay người đó bảo: “Đi với em!”
“Chị con đâu rồi? Nó vẫn chưa về nhà?” Không đợi bước vào, bà Bích hỏi ngay.
Đã có sự chuẩn bị từ trước, cô đáp gọn: “Tí con nói cho mẹ nghe.”
“Ừ!” Đi theo sau lưng con gái và con rể, bà Trần Gia Bích chưa đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Thỉnh thoảng, bà ngoái đầu lại nhìn, Hướng Hải Lam vẫn không có ý định xuất hiện.
Qua bậc cửa đi vào phòng khách, Hướng Nguyệt Mai gọi: “Bố!”
Lúc này, cô nắm chặt tay của Lưu Hạo Minh, cô cần tiếp thêm sức mạnh để chuẩn bị nói ra điều này, một điều mà biết trước sẽ khiến bố cô đùng đùng nổi giận.
Bỏ tờ báo xuống, ngẩng mặt lên nhìn thấy con gái và con rể, ông Hướng Sâm vui vẻ nói: “Ngồi đi, hai đứa ngồi xuống đây. Văn nhỉ, lâu rồi không gặp, không hổ danh là thiếu gia nhà họ Vũ, người thừa kế sáng giá trong tương lai.”
“Xin phép bố cho con được đứng.” Hướng Nguyệt Mai nghiêm nghị nói, gương mặt căng cứng. Nuốt khan xuống cổ họng, bàn tay cô lại siết chặt hơn vào tay của người bên cạnh. Lưu Hạo Minh không phủ nhận hay khẳng định, anh chỉ mím chặt môi, đứng một chỗ theo lời cô dặn từ trước.
Thấy con gái tỏ ra nghiêm trọng, nụ cười trên môi ông vụt tắt, mắt nhìn chăm chú vào hai đứa. Dạo bước tới gần, bà Bích ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm khắp gian phòng khách. Im lặng một lát, Hướng Nguyệt Mai nói: “Đây mới là người mà con yêu.”
“Bố biết! Là Văn con trai của bác Vũ đây mà.” Ông bật cười, xác nhận với cô.
Hướng Nguyệt Mai lắc đầu, lên tiếng đính chính: “Không! Anh ấy tên là Lưu Hạo Minh, không phải Vũ Đình Văn. Con trai bác Vũ, thật ra… là một kẻ tàn phế.”
“Mày nói cái gì cơ?”
Từ từ đứng dậy, ông Hướng Sâm mở to mắt nhìn cô, chân run run như muốn ngã tới nơi. Thấy vậy, bà Trần Gia Bích chạy lại đỡ chồng, làm điểm tựa cho ông.
“Con không thể lấy người mà con không yêu. Hắn giàu thì sao chứ, hứ, cũng chỉ là một kẻ tàn phế thôi!”
Suy nghĩ của Hướng Nguyệt Mai vô cùng đơn giản. Sau khi trở về, cô chỉ cần nói ra hết mọi chuyện, thể nào ông Hướng Sâm cũng ủng hộ cho mối quan hệ này. Trên đời, có bố mẹ nào muốn con mình kết hôn với một người tàn tật đâu, hơn nữa, phía thông gia còn chủ tâm giấu giếm, qua mặt họ. Chỉ bấy nhiêu thôi, mối tình của cô với Lưu Hạo Minh sẽ danh chính ngôn thuận mà công khai. Nghĩ vậy, cô mới trở về nhà sớm hơn dự định và trong trường hợp nếu mọi thứ không ổn, cô có thể nói mình có thai, đến lúc đó, bố mẹ cô không muốn cũng phải chấp nhận. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Vậy mà chưa dứt lời, cô đã nhận ngay sự trừng phạt.
“Bốp!”
Không kìm được cơn giận trong lòng, ông Hướng Sâm vung tay tát cho cô một bạt tai. Bất ngờ bị bố mình hành hung, Hướng Nguyệt Mai trợn tròn mắt nói: “Bố đánh con? Rốt cuộc thì con đã làm gì sai chứ? Không lẽ sống với người mình yêu cũng là sai sao? Con nói cho bố biết, con và Lưu Hạo Minh sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu, bất kể bố có nói gì đi nữa. Với lại…”
Nở một nụ cười đắc ý, cô bảo: “Con đã có thai với anh ấy rồi, không còn trong trắng nữa.”
“Mày....”
Tay run run chỉ về phía cô, ông Hướng Sâm vừa mở miệng liền ngất đi, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
Updated 80 Episodes
Comments