Đó là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đường nét khuôn mặt hài hòa. Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, có khí chất. Nhìn qua một lượt, chẳng ai nghĩ bà ấy đã ngoài tuổi tứ tuần.
“Mẹ! Mẹ đến khi nào thế?”
Người lên tiếng hỏi là Vũ Đình Văn. Đứng sau lưng hắn, Hướng Hải Lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, trong lòng ngập tràn oán hận. Dạo trước, cô có lén lút theo dõi bà ấy, cảm thấy bà ấy rất biết cách tận hưởng cuộc sống, không hề có một chút ăn năn, hối lỗi. Cũng chính vì thế, Hướng Hải Lam càng không thể tha thứ cho người đã ruồng bỏ mình.
Bà Phạm Nghi Hoa bước tới, thong thả ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Cũng được một lúc nhưng mà… đã hơn 8 giờ rồi, con dâu không định chuẩn bị bữa sáng sao?”
Đột ngột bị hỏi thăm, Hướng Hải Lam giật mình. Nhìn về phía người phụ nữ đó, cô đón nhận ánh mắt quở trách của bà, mắt hơi chớp nói: “Con tưởng bác Ân sẽ lo liệu hết. Tối hôm qua, bác ấy cũng …”
“Vậy là con ỉ nhà có người giúp việc nên bản thân được ngồi chơi xơi nước đúng không? Thật kỳ lạ, mẹ cứ nghĩ sẽ cưới được cho Văn một đứa con dâu hiểu chuyện nhưng… con không nghĩ như thế thì phải. Chuyện này có phải mẹ nên hỏi lại ông bà thông gia hay không?”
Ngày đầu tiên về nhà chồng, Hướng Hải Lam chẳng ngờ bà ấy lại xuất hiện. Đã thế, trước mặt Vũ Đình Văn, dùng toàn những nói nặng nhẹ để hạch sách cô. Đúng là cô hiền nhưng không dễ bị bắt nạt, nếu không phải vì khoác lên mình tên của Hướng Nguyệt Mai, cô đã chẳng ngại đối đáp lại với bà ấy. Thôi thì, coi như hôm nay bà ấy may mắn, cô đành nhường một bước vậy.
“Xin lỗi mẹ, là con không tốt. Lần sau, con sẽ chú ý hơn.”
Khẽ cúi mặt, cô lí nhí nhận lỗi, hai tay đan vào nhau ra vẻ bối rối nhưng trong lòng thì lại nghĩ: “Bà có quyền gì mà lên tiếng dạy đời tôi? Ngay cả một tiếng mẹ bà cũng không xứng đáng được nhận.”
Nghe cô nói xong, bà ấy chẳng những không bỏ qua mà còn hắng giọng chỉnh đốn: “Còn đợi đến lần sau cơ à? Mẹ nên khen con biết rút kinh nghiệm hay là cố tình trốn tránh đây?”
Lướt nhìn cô một lượt từ trên xuống, bà không có gì để phàn nàn. Nhưng mà đối với những cô con gái vừa về nhà chồng, đặc biệt là thiên kim tiểu thư, phải lên tiếng dạy bảo một chút, có như vậy mới thể hiện được quyền uy của mẹ chồng, nếu để cho chúng tự tung tự tác, sau này, mặt mũi bà còn biết để đi đâu nữa.
Từ nãy tới giờ, Vũ Đình Văn không lên tiếng, hắn nhất nhất làm một vị khán giả đứng xem. Tuy nhiên, lúc cơ hội đến, hắn cũng muốn góp vui: “Thật ra anh cũng rất tò mò với khả năng bếp núc của em. Anh muốn biết, tiểu thư họ Hướng tài giỏi tới mức nào?”
Nếu đã im, sao hắn không im luôn mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Bị hai mũi tấn công, Hướng Hải Lam không thể phản kháng, đành nhún nhường: “Con sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Dứt lời, cô bước vào trong bếp. Quan sát một lượt, cô đeo tạp dề, mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu rồi tiến hành sơ chế thức ăn trước khi cho lên bếp. Rất thành thục, cô xử lý mọi thứ như một đầu bếp chuyên nghiệp. Bên ngoài, Vũ Đình Văn và bà mẹ hắc ám của cô đang trò chuyện vui vẻ, không màng tới việc cô phải vất vả ở trong bếp hầu họ hạ. Nhìn về phía đó, Hướng Hải Lam cười khẩy:
“Được lắm, mấy người muốn tôi nấu thì tôi nấu. Nhưng mà có ăn được hay không, thì tôi không chắc.”
Chẳng mấy chốc, Hướng Hải Lam đã dọn ra bàn hai món mặn, một món lạt và một món canh, cô không quên điểm thêm một dĩa trái cây, một bình hoa bên cạnh. Phủi tay xong xuôi, cô bước ra ngoài, đứng nép vào một bên nói: “Cơm nấu xong rồi, mời mẹ và anh vô ăn.”
Họ không đáp, lẳng lặng đi theo cô.
Ngồi xuống bàn ăn, bà Phạm Nghi Hoa nhìn qua một lượt rồi cầm đũa lên, chậm rãi nói: “Để xem nào.” Ở phía đối diện, Vũ Đình Văn cũng hành động tương tự.
Vừa cho miếng cá vào miệng, bà đã nhăn mặt lại rồi nhổ ra, nhíu mày nhìn cô bảo: “Đây cũng được gọi là thức ăn dành cho người à?”
“Cô đang nấu cái gì thế? Cô cho hết hũ muối vào luôn sao?”
Vũ Đình Văn vừa nói vừa với tay lấy cốc nước, uống ực hết một hơi. Ăn món của cô nấu, hắn cảm giác như mình đang uống nước biển thì đúng hơn.
Không sợ hãi, Hướng Hải Lam tỏ ra ngây thơ, cô đáp: “Con chưa thử nên không biết ạ! Con tưởng đó là hũ đường, không ngờ là hũ muối. Lần sau con sẽ cố gắng để không bị nhầm lẫn.”
“Sao nấu ăn lại không thử? Cô định giết cả gia đình nhà chồng đúng không?” Lửa giận bốc lên ngùn ngụt vì bị chơi khăm, bà Phạm Nghi Hoa trợn mắt nhìn cô. Ánh mắt có tính sát thương ấy không làm người kia run sợ, cô bình thản nói: “Trước giờ con không nấu ăn nên không biết phải nếm như thế nào? Với lại, con cũng không có thói quen ăn sáng.”
“Cô… được lắm!” Tức tràn máu họng, bà Phạm Nghi Hoa chỉ biết nghiến răng ken két, đầu gật gật nhưng bản thân lại không cam tâm mà nói thêm: “Đúng là hết thuốc chữa mà.”
Lau miệng xong, Vũ Đình Văn ném khăn giấy sang một bên, không quên buông lời chế giễu: “Tưởng thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hướng tài sắc vẹn toàn nhưng không phải, hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.”
Đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, bà Phạm Nghi Hoa liếc cô một cái rồi quay sang nói với Vũ Đình Văn: “Con nên dạy bảo vợ cho tốt, cứ để vậy mà ra mắt họ hàng thì mất mặt lắm.”
Mất mặt bà ư? Hướng Hải Lam cô đây không quan tâm. Cái mà cô quan tâm lúc này chính là ngôi nhà kia. Làm sao để vào đó bây giờ?
Updated 80 Episodes
Comments
Thiên Băng
mới đọc tới đây là thấy cưới lộn chồng rồi, mẹ chồng như thế chồng cũng không ra gì, đọc là thấy cái kiểu không tôn trọng vợ rồi
2022-03-19
1