“Đến rồi à? Ngồi đi!”
Ngước mặt lên về phía vợ chồng Vũ Đình Văn, ông Vũ Đình lên tiếng, tay đặt tờ báo xuống bàn. Bên cạnh người đàn ông có dáng vẻ chính trực ấy, ánh nhìn của bà Phạm Nghi Hoa dành cho Hướng Hải Lam không mấy tốt đẹp. Trong đôi mắt nâu của bà, cảm giác chán ghét như cố tình được phơi bày.
“Con chào bố! Chào… mẹ!”
Hướng Hải Lam mỉm cười, đầu hơi cúi về phía trước. Sau đó, cô thuận tay đỡ Vũ Đình Văn lên ghế sofa, cử chỉ rất thành thục.
Thấy cô vất vả, ông Vũ Đình đề nghị: “Để bố kêu người làm giúp con.”
“Bố cứ để cô ấy tự nhiên đi. Với lại, con cũng không thích ai đụng vào mình.” Vũ Đình Văn trả lời thay cô, giọng điệu vô cùng rõ ràng.
Ghé sát tai hắn, cô bảo: “Anh đang trả thù tôi đúng không?”
“Tôi yêu em còn không hết, ai nỡ trả thù em.”
Vũ Đình Văn, hắn đúng là tên khốn nạn. Ngày hôm qua, cô vừa giận dỗi một chút, ngày hôm nay hắn đã chớp thời cơ để phản công lại. Trong tình huống này, cô chỉ biết nín nhịn, giữ hình ảnh tốt đẹp trước mặt gia đình chồng. Đến khi về nhà, cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Vũ Đình Văn, đêm nay hắn không yên với cô đâu.
Đỡ người rời khỏi xe lăn, cô chỉnh lại nếp áo một chút. Xuất hiện trước mặt bố chồng, Hướng Hải Lam không cho phép mình xuề xòa.
Cuối cùng, nắm bắt được cơ hội, bà Phạm Nghi Hoa nói giọng giễu cợt: “Để xem nào, so với lần trước mẹ đến thăm, hôm nay con dâu ra dáng người nhà họ Vũ hơn hẳn. Với bộ dạng này, mẹ không sợ mất mặt nữa rồi, phải không ông?”
“Bà nói đúng! Tiểu thư nhà họ Hướng có cốt cách hơn hẳn, trái với loại người không có giáo dục. Nhà mình thật có phúc khi có một cô con dâu tốt.” Ông vừa nói vừa gật gù, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mọi thứ đều vô cùng thuận mắt.
Củi đã có, gió cũng kéo tới, lửa bắt đầu được châm lên. Ngay từ lúc bắt đầu, Hướng Hải Lam đã nhìn thấu ý đồ của bà ấy. Đối diện với loại người thâm hiểm độc ác đó, cô chỉ có thể cố gắng trưng ra bộ mặt hiền lành, nở một nụ cười gượng gạo.
Không để cho Hướng Hải Lam có dịp đắc ý, bà Phạm Nghi Hoa lên giọng chấn chỉnh: “Là phúc hay họa, nói bây giờ hãy còn quá sớm. Anh đợi mà xem, khả năng bếp núc của con dâu sẽ khiến chúng ta… bất ngờ, thật sự bất ngờ.”
“Em nói làm anh rất tò mò. Để xem nào, con không ngại nấu cho gia đình một bữa chứ!”
“Dạ không ạ, con sẽ cố gắng.”
Trước khi cô rời đi, Vũ Đình Văn cầm lấy bàn tay mảnh dẻ rồi xót xa nói: “Vất vả cho em rồi.”
Lời hắn nói khiến cô nổi da gà, lòng ngập tràn cảm giác hoang mang. Ngoài vẻ đẹp trai là ưu điểm, hắn trong mắt cô còn lại là khuyết điểm. Rốt cuộc, hắn muốn bêu rếu cô đến mức nào mới vừa lòng? Vũ Đình Văn, anh đi xa lắm rồi đó, trở lại đi người đàn ông mắc dịch kia.
“Nếu con xót vợ thì thôi, để nó ngồi đây, mẹ vô bếp nấu cho gia đình.”
Mỉa mai sâu cay, giọng điệu ra dáng một bà mẹ chồng khó tính, bà ấy đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao? Nén một tiếng thở dài, Hướng Hải Lam vội vã thanh minh: “Anh ấy không có ý đó đâu mẹ, để con nấu là được rồi. Người ta cũng thường bảo, đàn ông đôi khi cũng là một đứa trẻ mà đúng không bố?”
Tìm kiếm sự đồng tình từ ông Vũ Đình, Hướng Hải Lam muốn thoát khỏi sự soi mói của người phụ nữ tuyệt tình kia. Không phủ nhận, ông lập tức tán thành: “Con bé nói đúng đó. Vũ Đình Văn, con phải đối xử tốt với vợ nhé, mau mau cho bố một đứa cháu.”
Nhắc mới nhớ, lần đầu ra mắt nhà họ Vũ, Hướng Hải Lam đã được đề cập tới chuyện nối dõi tông đường. Đêm đó, sau khi trúng xuân dược, cô tự nguyện dâng hiến bản thân cho Vũ Đình Văn. Đến bây giờ, cô vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau?
Khác với cô, nụ cười trên môi Vũ Đình Văn chợt tắt, buông tay khỏi cô, lạnh nhạt đáp: “Em đi chuẩn bị cơm trưa đi, thời gian cũng không còn sớm.”
“Dạ!”
Cô không trách hắn, ngược lại còn phải nói lời cảm ơn trong lòng. Nhờ có hắn, cô tạm thời lánh mặt khỏi nhiệm vụ cao cả kia.
Bước vào bếp, cô ngoái đầu nhìn về phòng khách, đôi mắt lại đăm đăm nghĩ ngợi. Tính ra, con cái chỉ là chuyện thời gian, trừ khi cô có thể hóa giải hết những băn khoăn trong lòng mình sớm hơn dự kiến. Nghĩ lại thì khả năng mang thai là tương đối cao, đêm đó hai người đã cuồng nhiệt biết nhường nào. Dù đã gần một tuần trôi qua, thỉnh thoảng cô vẫn cảm nhận được cơ thể mình ê ẩm, đau nhức. Đúng là vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tránh để đêm dài lắm mộng, Hướng Hải Lam lại hướng ánh nhìn về phía căn phòng trên tầng hai. Từ đây, cánh cửa khép kín đập vào mắt cô, có chút bí ẩn.
Kim đồng hồ quay nhanh, bữa ăn do chính cô chuẩn bị đã xuất hiện trước mặt nhà họ Vũ. Ngồi xuống bên cạnh Vũ Đình Văn, Hướng Hải Lam mỉm cười nói: “Mời bố mẹ ăn cơm. Con còn vụng, hy vọng bố mẹ không chê.”
Rào trước đón sau, Hướng Hải Lam cô đúng là kẻ giảo hoạt. Trong mắt Phạm Nghi Hoa, bề ngoài bắt mắt cũng không thể che giấu sự ti tiện bên trong. Thức ăn cũng giống con người cô, sặc sỡ nhưng sáo rỗng.
“Em chắc là không xảy ra chuyện gì chứ? Lỡ như…”
Còn chưa diễn xong, Hướng Hải Lam đã bị Vũ Đình Văn cạnh khóe. Đợi ông Vũ Đình cầm đũa, cô cũng nhanh tay gắp cho chồng mình một con tôm: “Anh ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không? Nếu anh muốn, em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày.”
Trước mặt mọi người, đó là tình cảm vợ chồng. Sau lưng cô, Vũ Đình Văn hiểu, chỉ mình hắn mới hiểu cô có ý gì. Hướng Hải Lam, càng ngày cô càng khiến hắn không thể xem thường. Thương cô một chút, cô lạnh nhạt trả lại. Đâm cô một nhát, cô không ngại trả hắn một nhát. Mọi thứ, vô cùng công bằng, vô cùng xứng đáng. Có lẽ, chỉ có cô, mỗi cô khiến hắn tạm thời quên đi nỗi đau mà Ân Nhạc Linh mang lại.
“Quả không hổ danh là con gái ông Hướng Sâm, nấu được lắm!”
Ông Vũ Đình tấm tắc khen ngợi, cô ngượng ngùng mỉm cười. Bất ngờ trước thái độ của chồng, bà Phạm Nghi Hoa cũng nếm thử. Vị ngọt của món ăn thấm vào lưỡi, mang đến cảm giác dễ chịu. Liếc nhìn con dâu, bà nhếch môi, ra chiều đã nhìn thấu tâm tư. Hướng Hải Lam, cô được lắm, dám đem cả mẹ chồng ra làm trò đùa. Đợi thêm một thời gian nữa, bà đây sẽ biết cho cô thế nào là lễ độ, thế nào là kính trên nhường dưới.
“Bất ngờ… đúng là bất ngờ thiệt.”
Có chung cảm nhận với bà Vũ, hắn nhìn cô, gương mặt thiếu điều muốn hỏi: Hướng Hải Lam, cô đang chơi tôi đấy à?
Bữa tối kết thúc, trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả ở phòng khách, Hướng Hải Lam lén lút lên tầng hai, nhìn trước nhìn sau rồi mới vặn khóa cửa. Sau cử động của cổ tay, “cạch” một tiếng, ánh sáng bên trong lọt ra ngoài.
“Được rồi!” Thở phào nhẹ nhõm, cô bước vào.
Lúc cô chuẩn bị kéo bức màn bí ẩn lên, phía sau đã đột ngột vang lên giọng nói chanh chua:
“Tùy tiện thật đấy, bố mẹ cô không dạy cô thế nào phép tắc, quy củ à?”
Updated 80 Episodes
Comments