Cửa phòng tắm đang mở, bên trong phát ra tiếng rên rỉ không ngớt. Dưới vòi hoa sen, Hướng Hải Lam không kiểm soát được mình, bàn tay vô thức miết vào lớp quần áo, di chuyển lên xuống, cố tình tìm kiếm một sự va chạm nào đó. Mắt nhắm nghiền, miệng cô không ngừng phát ra thứ âm thanh gọi mời:
“Khó chịu… ư… khó chịu quá!”
Xung quanh cô, hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một màn sương mờ ảo. Bên ngoài, Vũ Đình Văn điều khiển xe lăn đi tới, nhìn vào bên trong.
Dưới tác dụng của thuốc kích thích, Hướng Hải Lam không còn là mình nữa. Cơ thể cô cứ không ngừng chuyển động, tay chân sờ soạng lung tung, áp sát người vào trong vách tường, cố thỏa mãn dục vọng đang căng tràn trong mạch máu.
“Nóng… ư… ư!”
Nhìn qua nhìn lại, Vũ Đình Văn đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Tuy không gia nhập với đám bạn ăn chơi lêu lỏng, lê lết ở các quán bar hay vũ trường, hắn vẫn có những kiến thức cơ bản trong giới thượng lưu. Chắc hẳn, để giúp con trai trong đêm tân hôn, bố hắn đã để quản gia thêm một chút chất xúc tác vào trong thức ăn, và thay vì dùng cho hắn, ông Vũ Đình chủ trương dùng cho người có khả năng di chuyển linh hoạt. Nếu vậy, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Một lúc sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, vòi nước đã ngừng chảy, người nằm dưới nền gạch lẽo cũng được đưa lên giường. Không kiêng nể, Vũ Đình Văn đưa tay cởi bỏ lớp quần áo đã ướt sũng trên người cô ra.
“Trước sau gì cô cũng là vợ tôi, hành động này không được tính là thất lễ chứ?”
Ngữ khí của hắn rất nguy hiểm. Tuy vậy, hắn thì không cần câu trả lời, còn cô thì chẳng có tâm trí đâu mà để ý. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là người Hướng Hải Lam đang nóng, thật sự rất nóng, cả cơ thể như bốc hỏa. Chỉ tùy tiện chạm vào người cô một chút thôi, hơi ấm liền có thể cảm nhận được.
Áo còn chưa mở hết cúc, bàn tay của Hướng Hải Lam đã kéo hắn nằm lên người cô, vừa áp sát vừa thở dốc, lại vừa muốn lột hết áo quần của cả hai.
Trước sự chủ động này, Vũ Đình Văn cắn chặt môi, mắt dán vào bầu ngực nõn nà ở trước mặt. Mắt đăm đăm nhìn vào một chỗ, hắn nuốt nước miếng ực xuống cổ họng, hương thơm quyến rũ của cô nhanh chóng chiếm hết tâm trí khiến đầu óc hắn thêm mộng mị.
“Nếu cô đã muốn… tôi cũng nên làm tròn bổn phận của mình.”
Vừa dứt lời, Vũ Đình Văn cúi đầu xuống, tay không ngừng lướt trên da thịt mịn màng, còn lưỡi thì luồn lách vào sâu bên trong đôi môi cô như cố tình để người đó phát ra tiếng kêu đầy nhục dục.
“Ư…ư…ư!”
Cảm nhận được hơi thở mát lạnh, theo bản năng, Hướng Hải Lam vòng tay qua cổ hắn, kéo người đã sát lại càng sát thêm. Sau mỗi chuyển động nhịp nhàng, cô lại phát ra thứ âm thanh khiêu gợi, bàn tay bám chặt vào tấm lưng rắn chắc. Thuận nước đẩy thuyền, hông Vũ Đình Văn càng chuyển động nhanh hơn, khoái cảm một lúc một dâng trào.
Trong phòng, bầu không khí như thiêu như đốt, hai con người xa lạ dính chặt lấy nhau, lăn lộn trên giường. Dưới ánh trăng của đêm đen, tấm lưng của Hướng Hải Lam như một chiếc thuyền chòng chành giữa bên khơi, vừa tiến vừa lùi. Ghì chặt cô trong vòng tay, hắn dồn hết sức lực rồi dùng hông chuyển động tịnh tiến về phía trước. Bất giác, sự thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt hắn, hơi thở nhẹ dần.
Sau cuộc hoan ái không được dự báo trước, thân thể cô trần trụi đầy dấu vết, đủ để biết vừa rồi họ cuồng nhiệt như thế nào.
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ làm người trên giường tỉnh giấc. Xung quanh chiếc giường king size, quần áo của hai người nằm la liệt trên sàn. Bên cạnh Hướng Hải Lam, Vũ Đình Văn vẫn còn say giấc nồng. Đêm qua, hắn đã kịch liệt để thỏa mãn dục vọng giúp cô, cơ thể cũng vì thế mà cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác đau nhức ê ẩm khắp toàn thân khiến cô phải nhíu mày. Lờ mờ mở mắt, hình ảnh nhập nhòe của căn phòng càng lúc càng rõ. Khi đã ý thức được mọi thứ, cô lò mò bò dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể như chịu sự ma sát mạnh trong một đêm.
Tấm chăn rơi xuống, cô nhìn thấy cơ thể mình rõ mồn một, không có mảnh vải để che thân. Không dám nghĩ nhiều, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Chậm rãi nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn của Vũ Đình Văn hiện lên trong mắt cô. Trái với cảm giác lần đầu tiên chạm mặt, đối với cô, hắn bây giờ là một tên biến thái, một tên sở khanh chính hiệu.
“Anh đúng là đồ vô liêm sỉ!”
Cô hét lớn, thuận chân đạp hắn rớt xuống giường. Cơ thể bất ngờ bị tiếp đất khi còn đang ngủ, hắn bừng tỉnh, miệng kêu lên oai oái.
“Aaaaa….”
Mặc kệ hắn là ai, người bình thường cũng được, kẻ khuyết tật cũng được, cô chẳng nể nang gì nữa. Đêm qua, hắn đã lấy đi thứ quý giá nhất mà cô chưa muốn trao tặng theo một cách bỉ ổi nhất. Nhưng mà… làm sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?
Dòng ký ức đêm qua còn chưa được kết nối, dưới sàn nhà lạnh buốt, Vũ Đình Văn đã lên tiếng: “Cô bị điên rồi à?”
Kéo tấm chăn quấn quanh người, che đi những thứ cần giấu giếm, cô mạnh miệng đáp lời: “Đúng, tôi bị điên nên mới tin anh.”
Updated 80 Episodes
Comments
Hòn đảo cô độc
kích thích thêm nx tác giả oi 🤭🤭🤭
2021-11-12
5
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
app thay cái bìa r kìa
2021-11-12
3