Mới về nhà họ Vũ vài ngày, Hướng Hải Lam đã bị xoay như chong chóng. Từ việc bất ngờ lên giường cùng Vũ Đình Văn cho đến việc chạm trán với mẹ chồng, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Tâm lý còn chưa ổn định, ông Vũ Đình lại ngỏ ý muốn gặp mặt con dâu, cô không thể viện cớ mà trốn tránh.
Lần đầu tiên xuất hiện ở nhà bố mẹ chồng, Hướng Hải Lam nghĩ đó là cơ hội nhưng hóa ra lại thành bất lợi. Việc còn chưa thành, cô đã bị bà Phạm Nghi Hoa để ý, cộng thêm ánh nhìn nghi hoặc của người chung chăn gối, cô cảm tưởng như cổ họng mình bị bóp chặt, hơi thở không thể nào thoát ra nơi đầu mũi.
Mang theo bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, cô bước lên xe, vội vã rời khỏi căn nhà kia. Suốt dọc đường đi, tâm trí cô cứ rối bời. Cô thừa nhận, cô mong hắn sẽ đứng về phía cô, nói đỡ cho cô một lời. Chỉ vậy thôi, cô sẽ cảm thấy được an ủi biết nhường nào, dù hai người chưa là gì của nhau, ngoài mối quan hệ xác thịt. Nhưng không, từ lúc hắn xuất hiện cho đến khi chen vào cuộc nói chuyện đó, hy vọng của cô vụt tắt, thất vọng cấu xé lấy ruột gan. Vũ Đình Văn, hắn là người tốt hay kẻ xấu, cô không thể phân định được.
Bật cười một tiếng, cô tự chế giễu mình. Hướng Hải Lam ơi Hướng Hải Lam, mày có quyền gì mà đòi hỏi. Người có hôn ước với hắn là Hướng Nguyệt Mai, không phải cô, tỉnh táo lại đi. Đã mạo danh người khác để lên kiệu hoa, từng bước đặt chân vào nhà họ Vũ, thuận lợi leo lên giường của hắn, Hướng Hải Lam cô nên cảm thấy may mắn mới phải. Vậy mà ngay lúc này đây, cô lại cảm thấy hụt hẫng, lòng nặng trĩu, cứ đôi ba phút lại thở dài.
Đúng là tâm tư của nữ nhân, khó hiểu.
Bánh xe đột ngột dừng lại, cô bước xuống. Còn chưa kịp nhấn chuông, một vòng tay đã ôm cô từ phía sau. Hành động bất ngờ ấy khiến cô giật thót, vội vã quay lưng lại. Người đàn ông đó, không phải kẻ biến thái.
“Diệp Dương!”
Cô mở to mắt nhìn anh, bao nhiêu cảnh tượng đêm trước lại ùa về. Không một chút trách móc, không một chút giận hờn, anh bước tới, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Rất tự nhiên, Diệp Dương kéo cô lại gần, cứ thế mà ôm người trước mặt vào lòng. Hành động của anh diễn ra nhanh chóng, nhanh tới mức cô còn chưa kịp cự tuyệt.
Hơi thở nóng rực phả trên hõm cổ khiến cô cứng người, nhịp tim đập loạn xa. Những ngày tháng trước đây chưa kịp xa, cô đã vội vã cắt đứt với anh, không một lời từ biệt, không giải thích. Cứ thế, cô trốn chạy. Giờ phút này đây, Hướng Hải Lam lờ mờ nhận ra cô đang khắc nghiệt với anh, khắc nghiệt với cả chính mình. Và có lẽ, nếu cô không tìm được bà ấy, có phải tình cảnh giữa anh và cô đã khác.
Hơi ấm truyền qua đối phương, Diệp Dương vô thức siết chặt vòng tay, miệng thủ thỉ bên tai cô mà hỏi - một câu mà anh hằng mong mỏi được cô trả lời: “Em còn yêu anh mà đúng không?”
Tình yêu đâu phải trò chơi, thích thì nhấn nút play, không thích thì nhấn nút pause, thậm chí có thể out ra mà không cần đắn đo, suy nghĩ. Tình cảm giữa anh và cô, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều nhưng có thể khẳng định một điều: họ thật lòng yêu nhau.
Tình yêu trong mắt người đời có thể giả dối, có thể bịp bợm nhưng trong mắt của những người đang yêu, nó hoàn toàn là sự thật, không thể nhầm lẫn. Với lại, Diệp Dương đã sống gần ba mươi năm, gặp không ít những hạng người trong xã hội, chẳng lẽ anh lại nhìn lầm cô sao? Huống hồ, hơn ai hết, cô và anh đều hiểu đối phương đến tận chân tơ kẽ tóc.
Con người là một dạng thực thể đặc biệt, không phải là món ăn, tùy tiện thay đổi nguyên liệu hay hương vị thì mọi thứ sẽ khác. Nếu được chọn, anh vẫn muốn bước tiếp cùng cô đi hết cuộc đời, dù cô có là ai đi nữa.
Phụ nữ ai cũng thế, kể cả Hướng Hải Lam, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng yếu mềm. Vì vậy, gặp được anh trong lúc chới với, cô mơ hồ đáp lại bằng một cái ôm, tựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt. Cô muốn trả lời rằng cô yêu anh, thậm chí là yêu rất nhiều nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Bây giờ, nếu cô từ bỏ, cô sẽ có lỗi với chính mình, có lỗi với anh. Hơn nữa, cô không còn là cô của ngày xưa, không còn là Lam của anh nữa rồi. Bản thân cô đã hoàn toàn thuộc về một người đàn ông khác.
Được an ủi xong, Hướng Hải Lam rời khỏi anh, đôi mắt lấp lánh nước nói:
“Không! Em hết yêu anh rồi. Thật sự… hết yêu rồi. Anh cũng đừng níu kéo, cũng đừng vương vấn. Em không xứng đáng với anh và anh cũng thế. Từ bỏ đi!”
Một lần nữa, cô lại xoáy sâu vào vết thương chưa kịp lành của anh. Hóa ra, hy vọng của anh là viển vông, là hoang đường. Nói thế nào đi nữa, cô vẫn không quay trở về. Là anh, chính anh đang ngộ nhận sao?
Diệp Dương bàng hoàng đối diện với sự thật là anh mất cô rồi. Mất thật rồi. Hướng Hải Lam, sao lại em nhẫn tâm như vậy? Đừng rời bỏ anh mà có được không, được không em?
Bao nhiêu tâm tình mà anh muốn giãi bày lại không thể cất lên thành lời. Tất cả sự si tình ấy chỉ mình anh hiểu rõ, mình anh cảm nhận, còn cô thì đứng ngoài luồng, giả vờ không nghe không thấy.
Trong giây phút ngập ngừng, Hướng Hải Lam cố gắng né tránh ánh mắt của Diệp Dương. Cô sợ mình sẽ vì anh mà đau lòng, vì anh mà chùn bước. Rồi khi không chịu đựng được, cô sẽ vùng lên, bỏ cả thế giới để theo anh. Cô còn kiên nhẫn được bao nhiêu lâu nữa?
Không thể chịu đựng sự sỉ nhục này, Vũ Đình Văn ngồi trên xe lăn đi tới, nét mặt thiếu điều muốn băm đôi gian phu dâm phụ kia ra thành từng mảnh. Dù hắn không yêu cô thì cũng không cho phép cô cắm sừng mình, lại còn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hướng Hải Lam, trong mắt cô, tôi là kẻ ngu ngốc sao?
“Hai người đang làm cái trò gì vậy?”
Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Hướng Hải Lam liền xoay người lại. Còn chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp tục xỉa xói: “Hướng Hải Lam, cô định cắm lên đầu tôi bao nhiêu chiếc sừng đây?”
Updated 80 Episodes
Comments
Rô nan đờ nhô
Văn phong ổn đó nhưng mình cảm thấy đôi này cứ hơi gượng, đang gằm gè nhau chưa có cái gì thực sự thúc đẩy đã thấy xích lại gần rồi, lúc ở bồn tắm rùi câu cuối này có hơi mùi... ghen tuông, ý kiến cá nhân là mình nghĩ bạn nên viết có chiều sâu hơn tẹo, dù seo cũng ủng hộ ạ.
2021-11-24
5