Giật mình xoay người lại, Hướng Hải Lam thảng thốt nhìn người phụ nữ ấy, toàn thân cứng đờ. Có ai ngờ được, một phút bất cẩn, cô lại bị bắt ngay tại trận. Đã làm chuyện mờ ám, cô lấy gì để giải thích đây?
“Mẹ!”
Bất giác gọi một tiếng mẹ, Hướng Hải Lam nhanh chóng thả lỏng cơ thể, điều hòa lại nhịp thở, mặt cố trưng ra một nụ cười gượng gạo để đánh lạc hướng đối phương. Quan sát cô một lượt, bà Phạm Nghi Hoa nhếch môi, chậm rãi ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc không buông.
“Cô vào đây làm gì? Định giở trò ăn cắp sao?”
Từng câu từng chữ của bà đều tỏ ý khinh miệt, lời nói đầy ác ý. Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Hướng, bản thân lại có thể làm ra chuyện mờ ám này sao? Nói không chừng, đó chỉ là lời đồn thổi, sự thật bên trong ai mà biết được. Có khi Hướng Hải Lam mang nhiều toan tính, tâm ý khó lường, bước chân vào nhà họ Vũ chỉ là cái cớ để cô thâu tóm hết gia sản vào trong tay mình. Nhưng mà cô làm gì cơ hội đó, đúng là mơ ước hão huyền. Ngày nào còn bà ở đây, trong căn nhà này, Hướng Hải Lam cô đừng mong lấy được một đồng bạc nào. Nghĩ vậy, bà Phạm Nghi Hoa ra chiều đắc ý, vắt chéo chân, khẽ rung đùi.
Hướng Hải Lam cô đã qua mặt bà một lần, lần thứ hai này, liệu có thành công trót lọt?
Nhấc bàn chân khỏi viên gạch hoa, cô cười nói: “Con không có ý định ăn cắp, mẹ đừng vu oan cho con. Con muốn tham quan một chút, ai ngờ lại lạc vào đây.”
Miệng thì nói một đường nhưng tâm lại nghĩ một nẻo. Quanh đi quẩn lại, Hướng Hải Lam vẫn cảm thấy khó khăn khi đối diện với người phụ nữ này, cho dù cô là một người mạnh mẽ và kiên cường. Không biết vô tình hay cố ý, mỗi khi cô hành động, phía sau lưng dường như luôn có một ánh mắt cứ bám lấy cô không tha. Tất cả điều đó là do cô tưởng tượng mà ra hay là linh cảm của một người phụ nữ?
Lắng tai nghe điều cô vừa nói, bà nhún vai bảo: “Có trời mà biết. Lần trước, không phải cô cũng dùng cách tương tự để chơi tôi sao? Lần này, định dùng chiêu cũ qua mặt à?”
Siết chặt lòng bàn tay, Hướng Hải Lam mím môi, nén cơn giận trong lòng xuống. Nếu có thể, ngay lúc này, cô muốn lao tới để đâm cho bà ấy một nhát. Phải, một nhát để kết thúc mọi chuyện. Từ trước đến giờ, ngoài việc sinh ra cô, bà ấy còn làm được gì cho cô nữa? Một người chỉ biết răm rắp bỏ rơi con mình thì không xứng làm người, huống chi làm mẹ. Phạm Nghi Hoa, bà nghĩ bà là ai, cô khinh.
Suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, hành động lại là một phương diện khác, không thể đánh đồng. Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, cô thở gấp, giọng bất cần nói:
“Là do mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi. Lần trước là do con chưa ý thức được nên có phần lơ là. Về sau, con đã tự mình học hỏi nên mới cải thiện được khả năng nấu nướng. Còn về căn phòng này, con lỡ bước vào vì cửa không khóa. Nếu không tin, mẹ có thể kiểm tra camera.”
“Hay, hay lắm. Hướng Nguyệt Mai, để tôi xem, cô có bản lĩnh đến cỡ nào?” Vỗ tay hai cái, bà đứng dậy, toan bước đi thì Vũ Đình Văn cũng có mặt. Trên chiếc xe lăn, hắn nhìn cô rồi nhìn mẹ mình, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì mà mẹ và cô ấy căng thẳng vậy?”
“Con đến đúng lúc lắm, mẹ có chuyện muốn nói cho con biết. Cô ta…”
Trong vài giây ngắn ngủi, hắn bấu chặt bàn tay vào xe lăn, mắt đăm đăm theo dõi nét mặt của cô. Không lẽ, hắn còn chưa nói, danh tính của cô đã bị vạch trần rồi sao? Nếu chuyện này vỡ lẽ, bao nhiêu phiền phức sẽ kéo đến, hắn chưa chuẩn bị, cũng chưa sẵn sàng để tiếp nhận vị hôn thê “chính thống”.
Không thể chần chừ, hắn cắt ngang lời bà: “Mẹ, nếu cô ấy có chỗ nào không tốt, về nhà con sẽ dạy bảo thêm. Hôm nay là lần đầu cô ấy và bố gặp nhau, không nên làm lớn chuyện.”
“Mẹ chỉ muốn cảnh cáo và giúp con đề phòng một tai họa thôi. Cô ta, thật ra không tốt đẹp gì đâu. Lén lút vào đây, định giở trò ăn cắp vặt. May mà mẹ nhìn thấy, không thì…”
“Mong bà ý tứ hơn về lời nói của mình. Tôi không hề và không có ý định ăn cắp bất cứ thứ gì của nhà họ Vũ. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại bà, tại bà suy nghĩ quá nhiều rồi, bản thân không tốt thì cũng đừng nên nghĩ xấu cho người khác.”
“Im miệng.”
Không đợi bà lên tiếng, Vũ Đình Văn đã lớn tiếng chỉnh đốn thái độ của cô. Người phụ nữ này, sao lại không biết thân biết phận như thế chứ? Nói gì thì nói, ở đây, bố hắn còn phải nhường bà ấy một bước. Hướng Hải Lam, cô chán sống rồi sao?
Hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, Hướng Hải Lam nén cơn giận xuống, lạnh lùng buông một câu: “Mẹ con mấy người đều giống nhau. Được, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi cũng không rảnh để quan tâm.”
Nói xong, cô nhanh chân rời khỏi căn phòng đó, một mạch đi thẳng xuống cầu thang. Tới phòng khách, cô cúi đầu chào ông Vũ Đình, cầm lấy túi xách trên ghế sofa rồi bỏ đi, không nói một lời nào.
Ra tới khoảng sân bên ngoài, cô ngước mặt lên trời, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Trước khi lên xe rời đi, Hướng Hải Lam quay đầu lại nhìn, ánh mắt như muốn nói:
Rồi sẽ có ngày tôi quay lại, cướp đi tất cả những gì bà đang có. Đến lúc đó, là ai van xin ai còn chưa biết.
Người đi rồi, bà Phạm Nghi Hoa bất bình nói: “Đúng là cái loại vô văn hóa.”
“Con về đây!”
Lạnh lùng bám theo cô, hắn giữ nguyên khuôn mặt khó ở. Về đến nhà, hắn sẽ truy hỏi cô cho rõ ràng mọi chuyện rồi dạy cô một bài học. Chẳng có lý nào, cô đã mang bộ mặt giả tạo mà lại đi sống một cuộc đời giả tạo. Hướng Hải Lam, tôi không mạnh tay thì cô không biết sợ đúng không? Đừng trách, vì sao tôi tàn nhẫn.
Chiếc xe gần đi đến ngôi biệt thự màu trắng thì dừng lại. Tay bám vào nắm cửa ô tô, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn từng nghĩ cô oan ức nên mới bỏ đi, bản thân có thể rộng lượng mà bỏ qua. Nào ngờ, người mà hắn vừa nghĩ tốt được một chút lại đi ôm ấp một gã đàn ông khác. Chẳng những thế, người đàn ông đó lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn thấy mình giống như một trò đùa, bị chính cô đem ra bỡn cợt hết lần này đến lần khác.
“Cậu chủ!”
Nghe tài xế gọi, hắn khoát tay, ra hiệu im lặng. Cách đó không xa, vòng tay của anh vẫn ôm lấy cô không buông, bao nhiêu tâm tình như được dịp sống lại.
“Em còn yêu anh mà đúng không?”
Updated 80 Episodes
Comments