Soi mình trong gương, Vũ Đình Văn chợt mỉm cười. Trước lúc gặp mặt cô, hắn đã nghĩ ra biết bao nhiêu cách để ép vị hôn thê của mình phải rời đi. Vậy mà giờ đây, hắn lại thích thú nói chuyện với cô. Từ lúc nào, hắn lại tự sa mình vào cuộc trò chuyện không có chủ đích này? Hắn không biết và cũng không muốn biết. Dù sao, cuộc sống ở ngôi biệt thự này cũng buồn chán và tẻ nhạt, giữ cô lại bên mình làm trò tiêu khiển cũng không phải là ý tồi.
Mãi đôi co qua lại với Vũ Đình Văn, Hướng Hải Lam chưa kịp quan sát mọi thứ xung quanh. Sau khi thu xếp đồ đạc ngăn nắp, cô quay sang nói với hắn:
“Vì chưa làm lễ thành hôn nên tôi với anh phải giữ khoảng cách. Do đó, mỗi thứ chúng ta sẽ chia làm hai, của ai người đó sử dụng, như vậy được chứ?”
Qua việc tiếp xúc ban đầu với người đàn ông này, Hướng Hải Lam thấy hắn cũng không đến nỗi nào. Vì vậy, cô càng tin tưởng vào việc hắn sẽ đồng ý với lời đề nghị của cô. Trong một căn phòng rộng lớn như vậy, có chia làm ba bốn phần cũng không thành vấn đề. Nhưng cô nào biết, Vũ Đình Văn không bao giờ hành động theo ý người khác.
“Không được, đã là vợ chồng thì phải sử dụng chung.”
Ba chữ “sử dụng chung” hắn cố ý nhấn mạnh để làm Hướng Hải Lam chú ý. Chỉ cần nhìn người trước mặt khó chịu, hắn lại thấy phấn khích. Cứ nghĩ, cô sẽ cãi tay đôi với hắn, làm lớn chuyện lên để giành được phần thắng. Nhưng không, sau một cái trợn mắt, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhún vai bảo: “Tùy anh thôi!”
Dưới danh nghĩa của Hướng Nguyệt Mai, Hướng Hải Lam đã thành công bước chân vào nhà họ Vũ. Tuy nhiên, khác với những gì cô mong đợi, Vũ Đình Văn quả thực là một người khó đoán, có thể nói là bí ẩn. Lúc thì hắn tỏ ra lãnh đạm, bỡn cợt, khi thì hiếu thắng như trẻ con, lúc lại nghiêm nghị như một ông cụ non. Sống chung với người đàn ông này, chưa cần nghĩ tới ngày thoải mái, bao nhiêu rắc rối đã thi nhau xếp hàng chờ đợi cô. Vậy thì... còn chần chờ gì nữa mà không đánh cược một phen.
Xoay người lại, Hướng Hải Lam chạm tay vào cánh cửa tủ rồi mở mạnh, thanh âm kẽo kẹt vang lên khiến người nghe thấy nhói tai. Lôi vali ở trong góc ra, mở dây kéo, cô đưa tay gom hết quần áo trên thanh treo đồ lại một chỗ rồi hậm hực ném vào.
Ngay bên cạnh, sắc mặt của Vũ Đình Văn liền thay đổi, từ đắc ý chuyển sang ngạc nhiên, hắn hỏi: “Cô lại tính làm gì vậy?”
“Rời khỏi đây.”
Hướng Hải Lam đáp lời mà không nhìn hắn, mắt chằm chằm hướng vào cái vali, tay nhấn quần áo xuống như thể trút lên đó bao nhiêu cảm giác bực bội.
Dùng hai tay di chuyển xe lăn tới gần, hắn bảo: “Cô đúng là trẻ con, đụng một chút là bỏ đi. Ở nhà bố mẹ cô không dạy ‘xuất giá tòng phu’ sao?”
Ném thẳng quần áo trên tay xuống một cái phịch, Hướng Hải Lam nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, cô lớn tiếng cảnh cáo: “Anh nói gì tôi cũng được, đừng động tới bố mẹ tôi. Không thì tôi…”
“Thì sao? Tôi muốn biết cô sẽ làm gì với một người tàn phế?” Vũ Đình Văn ngước mặt lên, ra chiều thách thức.
“Thì…”
Lửa giận bốc lên đầu, Hướng Hải Lam muốn dùng những lời nói nặng nề nhất để xỉ vả cho hả giận. Vậy mà cô chẳng thể mở lời trước đôi mắt phượng ấy, nuốt lời định nói vào trong. Mẹ kiếp! Đúng là không nên cãi nhau với mấy người đẹp trai. Chỉ một cái chớp mắt, pha thêm một nụ cười ranh mãnh, chân tay cô đã bủn rủn, trái tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Đã đẹp thì có quyền – quyền được hưởng khoan hồng từ kẻ thù.
Nghiêng đầu sang một bên, Hướng Hải Lam thở ra một hơi, cơn giận cũng lắng xuống. Thay vì tiếp tục lời qua tiếng lại, cô nói: “Đây không phải là nhà của tôi, tôi cũng không có quyền đòi hỏi. Anh muốn làm gì thì làm, cứ ở đó mà sống một mình đi.”
Khóa lại chiếc vali, cô toan kéo đi thì hắn nắm chặt cổ tay cô, Hướng Hải Lam không sao di chuyển được: “Anh lại muốn làm gì nữa đây? Tôi mệt rồi, thả tay ra đi.”
“Cứ làm theo ý cô.”
Trái với vẻ ngông cuồng ngạo mạn ban nãy, hắn dịu giọng nói, mắt hơi cụp xuống. Sau khi truyền đạt xong suy nghĩ của mình, hắn xoay xe lăn, chậm rãi tiến về phía cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài.
Cách hắn một khoảng, Hướng Hải Lam bần thần vài giây. Chuyện này là sao? Hắn muốn giở trò gì đây? Lúc thế này, khi thế khác, cô làm sao mà thích ứng kịp. Vũ Đình Văn, làm ơn trưởng thành đi, nói cho tôi biết anh muốn như thế nào? Bấy nhiêu câu hỏi ấy, cô không có đủ dũng khí để mở lời, gói gọn nó vào trong tâm thức của mình. Chẳng hiểu sao, nhìn bóng lưng hắn từ góc độ này, cô cảm nhận được một sự chán nản đến tuyệt vọng. Vũ Đình Văn, anh đang muốn tôi thương hại đúng không?
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào: “Cốc… cốc… cốc!”
Dứt người ra khỏi những ý nghĩ mơ hồ, Hướng Hải Lam tự mình quyết định: “Vào đi!”
Cánh cửa bật mở, bác quản gia nói bằng giọng điềm đạm: “Bữa tối cô cậu muốn ăn ở dưới hay dọn lên đây?”
Vũ Đình Văn không có phản ứng gì, căn phòng chìm trong im lặng. Thấy ánh mắt chờ đợi của bác Ân, Hướng Hải Lam mạnh dạn nói: “Bác dọn lên đây giúp chúng cháu với ạ!”
“Vâng!”
Khẽ cúi đầu, Bác Ân lùi về sau một chút, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Một lúc sau, bữa tối đã được dọn sẵn trên một chiếc bàn đặt bên ngoài ban công. Trong làn gió chớm lạnh của mùa thu, dưới ánh trăng bàng bạc trên đầu, mọi thứ trở nên lãng mạn hơn.
Trong suốt bữa ăn, Hướng Hải Lam lén lút nhìn người đàn ông trước mặt để thăm dò. Hắn trầm mặc, không nói, bữa tối cứ vậy mà kết thúc.
Không tiện mở lời, Hướng Hải Lam nói vui vơ: “Đi tắm đây, trời nóng quá.”
Căn phòng đang mở máy lạnh, câu nói ngốc nghếch của cô khiến hắn bật cười: “Có ai bảo cô dở hơi chưa?”
“Chúc mừng nhé, anh là người đầu tiên đó. Trước giờ, mọi người đều khen tôi xinh đẹp, nết na, thùy mị,… nói chung là nhiều lắm, tôi không nhớ hết.”
Cười thêm một cái, hắn ngước mặt lên bảo: “Cô ảo tưởng sức mạnh vừa thôi, có ngày ngã chổng vó, tôi không đỡ được đâu.”
“Không cần anh đỡ, tôi tự đứng dậy.”
Bầu không khí vừa cải thiện được một chút thì Hướng Hải Lam thấy trong người ngứa ngáy, khó chịu. Cô đưa tay lên cổ, lên trán, lau vội mồ hôi đang tiết ra, toàn thân như lửa đốt. Vội vã vơ lấy cái điều khiển, cô điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất có thể nhưng tình hình không khả quan hơn.
“Tôi lạnh!”
Không trả lời hắn, Hướng Hải Lam gấp gáp chạy vào nhà tắm, tay vặn nước rồi đứng dưới vòi sen. Tuy vậy, nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên, cô ngồi bệt xuống, tay vô thức mở từng cúc áo, miệng rên lên khe khẽ:
“Nóng… nóng quá, tôi… tôi muốn…”
Updated 80 Episodes
Comments
Yen Phuong
rồi xong
2022-02-02
1
Hòn đảo cô độc
típ ạ
2021-11-12
3