“Chuyện này…”
Bị dồn vào chân tường, Hướng Nguyệt Mai bắt buộc phải lựa chọn. Trong thâm tâm, cô đành nói lời xin lỗi với Hướng Hải Lam.
Không đợi được nữa, Diệp Dương trở nên điên cuồng mà vô thức bóp mạnh, bờ vai bị siết chặt, Hướng Nguyệt Mai rít lên khe khẽ, chấp nhận đầu hàng:
“Em sẽ nói, anh… làm ơn buông em ra.”
Thấy cô đau đớn, Diệp Dương sực tỉnh, vội vã buông tay, lật đật nói câu xin lỗi. Vừa rồi, Diệp Dương như biến thành một con người khác, dáng vẻ đạo mạo của một thầy giáo nho nhã trên lớp học đã biến đi đâu mất. Lúc này, bầu không khí có chút gượng gạo, anh thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trí, ôn tồn hỏi:
“Chị em đang ở đâu? Anh muốn được nghe chính miệng cô ấy giải thích.”
Giọng nói trầm thấp vang lên chậm rãi mà chắc chắn. Ngày nào còn chưa giáp mặt với Hướng Hải Lam để hỏi cho ra lẽ, ngày đó anh không cam tâm từ bỏ đoạn tình cảm này. Bao nhiêu năm nay, không chỉ riêng cô, kể cả anh cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, để rồi khi mọi thứ sẵn sàng, người anh yêu đột ngột biến mất, bỏ lại vô vàn câu hỏi buộc anh tự giải đáp. Thế mà anh hoàn toàn bất lực, không thể đoán được tâm tư của cô.
Mọi chuyện đã xảy ra theo cách không ai mong muốn. Thay vì tiếp tục mang cảm giác tội lỗi trong người, Hướng Nguyệt Mai đành để Diệp Dương đến gặp chị cô một lần. Sau đó, hai người sẽ tự giải quyết với nhau, không liên quan tới cô nữa.
Biết được nơi ở của Hướng Hải Lam, anh lập tức bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng Diệp Dương, trong đầu Hướng Nguyệt Mai lại có nhiều suy nghĩ ngổn ngang đang bủa vây. Có nên thông báo cho chị ấy một tiếng không? Chị ấy có trách cô vì phản bội lời hứa không? Hay là… Hướng Hải Lam từ nay sẽ vĩnh viễn cắt đứt mối quan hệ với cô? Cô làm như vậy là đúng hay là sai? Hướng Nguyệt Mai không sao trả lời được. Mãi cho đến khi cơ thể lã đi, từ lúc nào không hay, cô đã ở trong phòng.
Trước căn biệt thự màu trắng ngà, Diệp Dương đưa tay lên bấm chuông, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong. Chẳng hiểu sao, trước căn nhà nguy nga tráng lệ này, anh lại cảm thấy tủi thân. Một sự mặc cảm dâng lên trong lòng.
Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, từ từ tiến tới, nheo nheo mắt nhìn anh hỏi: “Cậu tìm ai?”
“Chào bác, cháu muốn tìm Hướng Hải Lam. Cô ấy… có ở đây không ạ?”
Giữ dáng vẻ lịch sự, Diệp Dương nhẹ nhàng đáp. Cánh cửa chầm chậm mở ra, đối diện anh là một người đàn ông trung niên. Nhìn lướt qua, anh có thể đoán được ông ta là quản gia của ngôi biệt thự này.
Từ rất lâu rồi, ít có ai đến đây để hỏi thăm về một cô gái. Thông thường, những người ông từng gặp đều tìm ông chủ hoặc cậu chủ. Vì vậy, khi Diệp Dương xuất hiện, bác Ân có chút mơ hồ. Lục tìm trong trí nhớ, ông biết vợ của Vũ Đình Văn tên là Hướng Nguyệt Mai, còn Hướng Hải Lam, một cái tên lạ, ông chưa nghe bao giờ. Không để Diệp Dương đợi lâu, ông vui vẻ trả lời: “Ở đây không có người như cậu vừa nói. Có một sự nhầm lẫn nào chăng?”
Nụ cười trên môi Diệp Dương chợt tắt, sắc mặt ủ dột trông rất khó coi. Anh đã hỏi đi hỏi lại rất kỹ Hướng Nguyệt Mai, không thể nào sai được. Hay là… hay là cô đã thấy anh, không muốn gặp nên tìm cách trốn tránh.
“Phiền bác báo lại với cô ấy một tiếng, cháu có chuyện quan trọng cần gặp.”
Sự kiên nhẫn có giới hạn, trong đáy mắt, bác Ân cố gắng nhắc lại một lần nữa: “Tôi đã nói với cậu rồi, ở đây không có ai tên là Hướng Hải Lam cả.”
“Không thể như vậy được, chắc chắn là cô ấy ở đây mà.”
Người trước mặt đã mất bình tĩnh, chân tay đắt đầu quờ quạng xung quanh, làm ra những hành động không rõ ràng.
Trong phòng khách, Hướng Hải Lam nghe có tiếng xì xào ở bên ngoài nên bước ra. Lúc đi qua khoảng sân, do bóng tối lấp đầy, cô không nhìn rõ nên lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy bác?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, gương mặt Diệp Dương lấp lánh, đôi môi nở nụ cười: “Lam! Là anh đây!”
Bất ngờ bị gọi tên thật, cô sửng sốt. Sau vài giây, bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn. Qua song cửa thưa, khuôn mặt của Diệp Dương chất đầy trong tầm mắt. Nén một tiếng thở dài, cô bảo:
“Anh ấy là bạn cháu. Cháu xin phép được nói chuyện riêng một chút.”
“Bác hiểu rồi.”
Trả lại bầu không khí riêng tư cho hai người, bác Ân lẳng lặng rời đi. Trước khi bước qua bậc cửa, ông ngoái đầu nhìn lại rồi mới bước vào nhà.
Không kiềm chế được sự xúc động, Diệp Dương lao tới ôm chầm lấy cô: “Gặp được em đúng là tốt quá. Anh nhớ em lắm, thật sự... rất nhớ em.”
Nếu là ngày trước, hẳn cô đã rất nhiệt tình mà đáp lại. Tuy nhiên, hiện tại đã khác xưa, cô không nên gieo hy vọng cho anh, bàn tay cứ thế mà buông lỏng, chầm chậm tách anh ra khỏi mình.
Bị cự tuyệt, Diệp Dương thẫn thờ nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.
“Chắc anh biết chuyện rồi đúng không?”
“Anh không biết gì cả.” Đến giờ phút này, Diệp Dương vẫn không chịu thỏa hiệp, anh đến tìm cô mong chờ một lời đính chính hơn là một sự xác nhận.
Ngẩng mặt lên nhìn anh, Hướng Hải Lam áy náy nói: “Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Chúng ta… chia tay ở đây thôi!”
“Không! Anh không đồng ý!”
Vội vàng sấn tới như sợ cô biến mất, Diệp Dương nhìn thẳng vào mắt cô mà van xin: “Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Hay là em có nỗi khổ gì không thể giải bày? Hãy nói cho anh biết, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
Diệp Dương vẫn vậy, vẫn là một kẻ si tình. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu những lời cô nói? Dù trái tim đau nhói nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ, dứt khoát kết thúc mối quan hệ này. Nghĩ là làm, cô gạt tay anh ra, xoay người về một bên, trịnh trọng nói: “Em không thể lấy một người không có tương lai như anh được. Xin lỗi… nhưng em không muốn làm tổn thương anh. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, với lại, em cũng có cho mình một bến đỗ tốt để nương tựa suốt đời.”
“Em nói dối! Em không phải là loại người đó.”
“Em chính là người như vậy! Anh hãy mở to mắt ra mà nhìn đi.” Quay về phía anh, cô đối mặt với Diệp Dương, lòng bàn tay nắm chặt để tiếp thêm sức mạnh, không cho phép bản thân mềm lòng.
Trong khoảnh khắc hai ánh nhìn thất vọng đan xen, có giọng cười cất lên, kèm theo tiếng vỗ tay rõ từng nhịp một:
“Tuyệt thật! Đúng là một cuộc chia tay cảm động lòng người. Hướng Hải Lam, bao giờ cô mới chịu tháo lớp mặt nạ da người đó xuống đây?”
Updated 80 Episodes
Comments