Hơi lạnh thấm vào da khiến Vũ Đình Văn không ngừng xuýt xoa, hắn nhăn mặt, bàn tay ôm chặt lấy một bên chân để di chuyển nhưng đành bất lực. Hắn không làm được, hoàn toàn không làm được.
“Aaaaa…..”
Nện bàn tay mạnh xuống nền nhà, hắn cắn chặt răng, cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của một người tàn tật. Phải, vì là một người tàn tật nên không thể hành động bình thường như bao kẻ khác.
“Đồ bỉ ổi!”
Cơn giận không có dịp lắng xuống, cô ném gối ôm về phía hắn, chửi rủa thậm tệ. Bị sỉ nhục, hắn quắc mắt nhìn cô, lớn giọng tuyên bố: “Cô là vợ tôi, tôi muốn làm gì cũng được. Đừng tỏ vẻ đáng thương rồi trưng ra bộ mặt đó, không có ích đâu.”
Giọng nói của hắn vang vọng khắp căn phòng, xuyên thẳng vào trong tâm trí cô.
“Tôi không phải vợ anh. Tôi là…”
“Tôi nói phải là phải.” Hắn cắt ngang lời cô định nói, khẳng định lại một lần nữa sự thật đang diễn ra.
Thoát khỏi cảm giác mất mát sau khi bị xâm hại, Hướng Hải Lam không có lý do gì để lên án hắn. Bất kỳ ai, khi bước chân qua cánh cửa vào nhà họ Vũ, sống chung một phòng với Vũ Đình Văn, nếu không phải là vợ thì gọi là gì? Cô không trả lời hay không muốn trả lời.
Mặc cô ta có đau đớn, uất ức hay phẫn nộ, Vũ Đình Văn vẫn cần tới sự giúp đỡ của người con gái ấy - đưa hắn rời khỏi mặt đất.
“Đưa tôi lên giường, mau lên!”
Hắn hối, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó như cầu xin. Chỉ là, với vị thế của mình, cho dù có cầu xin, thì cũng là sự cầu xin có uy lực.
Giương đôi mắt mở to nhìn hắn vẫy vùng dưới sàn nhà, mặt cô ửng đỏ. Khi đã bình tâm lại, cô mới nhớ là mình và hắn đã làm chuyện giới hạn độ tuổi, nếu cô đã không mặc áo thì hắn… cũng vậy.
“Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ giúp anh.”
Đó là yêu cầu mà cô đưa ra. Hiểu được cảm xúc của một người con gái mới về nhà chồng, Vũ Đinh Văn ngoan ngoãn làm theo. Đúng là hắn cứng đầu, gàn dở nhưng không đến mức vô lý và bất trị.
Vội vã mở tủ lấy quần áo, Hướng Hải Lam thay đồ ngay tại đó. Dù sao, với khoảng cách giữa hai người, nếu hắn không mở mắt và nhướn người nhìn sang, sẽ không thể nào thấy cô.
Thay xong trang phục cho mình, cô ném tấm chăn về phía hắn. Nhận được tín hiệu, Vũ Đình Văn mở mắt. Cảm giác ngại ngùng đêm qua vẫn còn, cô chậm rãi bước tới, đỡ người đàn ông ấy lên. Nếu biết trước phải đưa người trở lại vị trí cũ, cô đã chẳng hành động lỗ mãng như thế. Nhưng nói gì thì nói, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh không tình nguyện như cô, đều không tránh khỏi những phản ứng chung.
Cô thở ra một hơi dài, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Chẳng biết đêm qua cô và hắn đã làm chuyện đó trong bao lâu, chỉ biết bây giờ cơ thể cô như không còn sinh khí. Khụy chân bên giường, cô ngồi bệt xuống, bắt đầu thở dốc, tóc tai vẫn còn bù xù.
Hướng tầm mắt nhìn qua chỗ Hướng Hải Lam, Vũ Đình Văn nở một nụ cười nguy hiểm. Thấy hắn lại lên cơn, cô trừng mắt quát: “Anh nhìn chưa đủ sao?”
Khẽ bật cười, hắn phủ nhận lời buộc tội ấy: “Là cô muốn nhìn tôi mới đúng.”
“Đừng tưởng bở.”
“Vậy sao còn không quay mặt đi để tôi thay đồ. Hay là cô…” Hắn vừa cười vừa nâng tấm chăn lên, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt nham hiểm.
“Biến thái!” Phun ra một câu, cô xoay lưng về phía hắn.
Không để cô yên, hắn lại nhờ vả: “Lấy giùm tôi bộ đồ.”
“Anh tự đi mà lấy.” Cô khó chịu bật lại.
Hắn là ai mà cứ sai cô hoài vậy, không mệt sao? Chồng ư, cô không công nhận? Cho dù hắn có nói một lần, hai lần, một trăm hay thậm chí một ngàn lần, chưa kết hôn thì còn lâu mới được gọi là vợ chồng nhé. Xét vào tình hình hiện tại, cô và hắn chỉ là những vị khách ở chung một phòng trọ. Lý do ở chung là gì? Chắc vì thiếu tiền. Mà không, ai đời khách lại ngủ chung với nhau. Cô điên rồi, đúng là điên thật rồi.
Vội gạt đi những suy nghĩ viển vông, cô bật dậy, lấy một bộ quần áo, sau khi ném cho hắn xong thì mở cửa bước ra ban công. Bên ngoài, ánh nắng sớm mai chưa đến mức gay gắt nhưng lại khiến người ta khó chịu. Đưa tay véo má mình một cái, cô nhăn mặt, miệng xuýt xoa. Là thật, không phải mơ.
Buông một tiếng thở dài, cô chép miệng, chấp nhận thực tại phũ phãng.
“Lại đây giúp tôi!”
Nghe hắn gọi, cô vùng vằng đi vào trong. Đỡ người xuống xe lăn, cô đưa hắn xuống phòng khách ăn sáng, giờ này chắc cơm nước cũng đã có rồi.
Thang máy đáp xuống tầng trệt, Hướng Hải Lam đẩy chồng tương lai đi ra. Đưa hắn đến bên bàn ăn, cô lớn tiếng gọi:
“Bác Ân ơi, có bữa sáng chưa ạ?”
Ngoài vườn, quản gia đang cặm cụi tỉa cây cối ở một khóc khuất, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cô gọi nhưng không trả lời.
“Bác ấy đi đâu rồi nhỉ?”
Còn chưa kịp đi tìm, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà vệ sinh. Không giống như tưởng tượng, khi cửa mở, một giọng nói khó chịu truyền đến bên tai cả hai người:
“Mới sáng sớm mà ồn ào gì thế?”
Updated 80 Episodes
Comments