Hắn đột ngột nghiêm túc khiến cô không kịp phản ứng, bàn tay vô thức siết chặt chiếc xe lăn. Trong một thoáng, cô nghĩ mình đã vào nhầm hang sói rồi. Vũ Đình Văn, thiếu gia nhà họ Vũ, người không thiếu những bóng hồng vây quanh, vậy mà nhắm vào cô làm gì? Đúng là cô có sắc, có vóc dáng nhưng tính tình ngay thẳng, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nằm mơ!
Hắng giọng một cái, cô bảo: “Không phải anh đã chiếm dụng tôi làm của riêng rồi sao? Bây giờ lại giở giọng thèm muốn, thiếu gia nhà họ Vũ ơi, anh thèm khát nữ nhân đến vậy ư?”
Hướng Hải Lam cũng không phải dạng vừa. Nếu hắn đã mặt dày như vậy, cô cũng xin vào vai một phụ nữ lẳng lơ. Trước loại người con gái tầm thường, tục tĩu, lời mời gọi đó còn có sức hấp dẫn hắn không?
Quả nhiên, cô đã đoán đúng. Bị chọc tức, Vũ Đình Văn lạnh lùng bật lại:
“Người như cô có cho tôi cũng không thèm. Chẳng là đại thiếu gia đây muốn cho cô một con đường sống nhưng... phải xem biểu hiện của cô như thế nào? Tôi muốn cô là người phụ nữ của tôi, không nhất thiết phải bò lên giường. Cô có thể ừm… đóng vai một người hầu chẳng hạn.”
“Biết ngay là anh không có ý gì tốt đẹp. Đồ hai mặt!” Đẩy xe lăn ra khỏi mình, Hướng Hải Lam tức tối phủi tay, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn: “Sao anh không chết đi?”
Buông lời cay độc, cô đi thẳng vào, chẳng thèm để mắt tới hắn.
Rốt cuộc... ai mới là kẻ hai mặt đây?
Một lát sau, trong phòng tân hôn, Vũ Đình Văn ngồi xe lăn đi vào. Vừa gặp mặt, hai người đã giằng co bằng ánh mắt, chẳng chịu nhún nhường.
Lúc này, Hướng Hải Lam đang ngồi trên giường, tay vẫn còn cầm máy sấy tóc. Trải qua chuyện trước hiên nhà, cô cảm thấy bức bối trong người. Để giải tỏa căng thẳng, việc ngâm mình trong bồn tắm chính là phương pháp hiệu quả nhất.
Trong bầu không khí yên lặng, mùi hương quyến rũ của sữa tắm thoang thoảng trong không gian, có chút gọi mời với người đối diện. Nhìn cô, Vũ Đình Văn lại nhớ tới chuyện xảy ra trong đêm đó.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế!”
Hướng Hải Lam lên giọng chấn chỉnh, tâm tình vẫn chưa nguôi ngoai. Rõ ràng cô là người đang bị hắn nắm thóp, vậy mà bản thân vẫn mạnh miệng khiêu chiến.
Dứt ra khỏi những suy nghĩ mờ ám, hắn thông báo: “Bố gọi ngày mai về ăn cơm, cô chuẩn bị một chút đi. Đừng làm tôi mất mặt.”
“Lại bắt tôi nấu ăn à?” Hướng Hải Lam khó chịu hỏi, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện.
Hắn nhún vai đáp: “Không còn sự lựa chọn nào khác.”
Bực bội vì chuyện bếp núc, cô ném máy sấy tóc sang một bên, ngồi thu chân lại trên giường và bắt đầu ca thán: “Nhà họ Vũ các anh đúng là kỳ lạ. Rõ ràng là có thể kêu đầu bếp chuẩn bị những món sơn hào hải vị nhưng lại bắt người như tôi phải vào bếp. Không lẽ… anh muốn ăn muối lần thứ hai sao?”
“Muốn gì thì đi hỏi bố tôi, tôi không biết cũng không quan tâm. Dù sao, nếu thất bại, người bị mắng sẽ là cô, là bố mẹ của cô.”
“Nhưng anh là chồng tôi, anh cũng sẽ mất mặt.”
“Đây đâu phải lần đầu tiên.” Hắn nói nhẹ như không.
Chợt nhận ra bản thân hết lần này đến lần khác tự nhận hắn là chồng, gò má cô ửng đỏ. Tâm trí thì luôn phủ nhận nhưng miệng lại không ngừng khẳng định. Chuyện này, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Phải chăng từ lúc tiếp xúc với hắn, cô đã mặc định mình bạn đời của Vũ Đình Văn rồi? Không phải, cô đâu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, mới gặp đã nhận ra chân mệnh thiên tử của đời mình chứ.
Đầu óc còn đang lơ đãng, hắn gọi cô trở về hiện tại: “Tôi nóng. Muốn đi tắm.”
“Cửa phòng tắm không khóa, anh cứ tự nhiên.”
Chỉ tay về phía đó, cô hướng dẫn cho anh, bản thân cũng hết nhiệm vụ.
Xoay xe lăn về hướng cô, hắn bảo: “Tôi đi vào phòng tắm bằng cách nào đây?”
Giọng nói trầm thấp pha chút trách móc. Nhìn vào hắn, cô thở dài, bước chân xuống giường. Giờ cô mới biết, làm vợ hắn không khó, cái khó là phải phục vụ một người chồng tàn tật.
Đưa hắn ngồi vào bồn tắm, cô đứng lên đi ra ngoài.
“Khoan đã! “ Hắn gọi giật, ánh nhìn vô cùng nham hiểm.
Dậm chân một cái, cô thở hắt ra, quay người về phía hắn: “Anh đừng có giở chứng nữa được không? Tôi đang rất mệt, thật sự rất mệt."
“Cởi áo lau người giúp tôi. Tay tôi tê quá, không cử động được.”
“Nhưng mà…”
Trước yêu cầu của hắn, cô nuốt nước bọt, miệng lại thành ta ngập ngừng. Mới sống chung mấy ngày, hắn đã không chút kiêng nể mà bắt cô làm đủ mọi chuyện. Thậm chí ngay cả việc đi quá giới hạn, họ cũng làm rồi. Người đàn ông này thích cô thật hay đang cố ý trêu đùa tâm tư của nữ nhân? Cô không biết, và cũng không muốn nghĩ tới.
Biết điểm yếu của đối phương, hắn đem ra uy hiếp: “Cô không muốn thì thôi, đi ra ngoài đi.”
“Là anh nói đó nhé!” Nụ cười vội vã trở lại trên môi, gương mặt cô tươi tỉnh hẳn ra. Và… bắt kịp khoảnh khắc, hắn nói thêm: “Tôi sẽ nói chuyện cô mạo danh Hướng Nguyệt Mai làm…”
“Được rồi, anh muốn gì cũng được.”
Với tay lấy cái khăn trên tường, cô hậm hực ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm chạp nói: “Anh… tự cởi áo đi.”
“Được.” Hắn vừa nhìn cô vừa cười, đôi mắt của Hướng Hải Lam lập tức nhắm lại.
Vài giây sau, cô mở mắt, bàn tay do dự trong khoảng không nhưng cuối cùng cũng chạm vào cơ thể hắn. Dù tàn tật nhưng thân hình rắn chắc này khiến cô nảy sinh những ý nghĩ mờ ám, đôi môi tự động mím chặt.
Hơi thở nóng rực phả bên tai, hắn cúi đầu xuống, mang theo lời nói đầy ám hiệu: “Em có thích tôi không?”
Giật mình trước sự bạo dạn của hắn, cô lùi về sau, tạo khoảng cách an toàn rồi gấp gáp nói:
“Để… để tôi bảo bác Ân giúp anh.”
Thấy cô lúng túng, hắn vô cùng thích thú. Đã lâu lắm rồi, hắn mới khiến một người con gái ngượng ngùng như vậy. Ân Nhạc Linh, giá mà em được như cô ấy thì tốt biết bao.
Updated 80 Episodes
Comments