Chương 3: Sói Tìm Về Hang

Như vậy không chỉ ngày một, ngày hai.

Thiếu niên đó ở bên cạnh Thẩm Thiên Nhạc hai năm, mỗi ngày cả hai đều gặp mặt, tiếp xúc, cùng nhau trò chuyện.

Lâu dần không biết từ khi nào hình bóng của Thẩm Thiên Nhạc càng hiện hữu rõ hơn trong mắt Thẩm Quân, làm cậu không cách nào rời mắt khỏi, dù chỉ là một chút.

Trái tim cùng nhịp đập của thiếu niên mãnh liệt đến vậy, như rễ tình sớm bén cắm thật sâu vào trái tim non nớt, không cách nào rút ra.

.........

Đến năm Thẩm Quân mười tám tuổi, cũng vừa tốt nghiệp cấp ba.

Thẩm Thiên Nhạc xin Thẩm Minh Hạo cho anh đi du học, muốn thằng nhóc này theo học kinh doanh với lý do Thẩm thị hùng vĩ to lớn đến vậy.

Thẩm Minh Hạo lại có quá nhiều công ty con, nhiều như thế thì công việc tất nhiên không đếm xuể, làm sao ông có thể một mình quán xuyến hết tất cả cho được?

Thế nên mới muốn cho Thấm Quân có cơ hội thăng tiến phát triển. Tìm một chỗ đứng vững chắc trong Thẩm thị.

Thẩm Minh Hạo nghe đến đây cũng chỉ biết thầm cười, cái suy nghĩ trẻ con của Thẩm Thiên Nhạc ông còn lạ gì nữa?

Càng thừa thấy cái lý do đấy hết sức lố bịch.

Công việc có nhiều gấp mấy thì trong hơn hai mươi năm qua ông vẫn giải quyết ổn thỏa. Làm gì cần đến một tên nhóc vắt mũi chưa sạch giúp sức?

Vả lại chi nhánh công ty con đều đã có giám đốc quản lý, không phải một mình ông gánh vác.

Nếu nói trắng ra, Thẩm Minh Hạo có khi lại là người nhàn hạ nhất.

Nhưng lão Thẩm chẳng những không vạch trần Thẩm Thiên Nhạc, mà còn đồng ý cho Thẩm Quân đi du học.

Để xem con oắt con nhà ông muốn làm gì, chưa gì đã muốn cho thằng bé đấy một chân trong tập đoàn Thẩm thị của ông. Đâu có đơn giản như thế được?

Những gì giúp việc trong nhà bàn tán trong hai năm nay Thẩm Minh Hạo nghe đến mức đã thuộc lòng, cũng chẳng lạ gì nữa.

Ban đầu còn cho rằng Thẩm Thiên Nhạc chỉ thương xót đứa trẻ đó, nhưng dần dần mọi chuyện cứ như lệch khỏi quỷ đạo.

Cái mà Thẩm Thiên Nhạc muốn cho Thẩm Quân không chỉ dừng lại ở tình thương, mà nó đã đi quá xa.

Vượt qua giới hạn định sẵn, không còn nằm trong tầm kiểm soát của Thẩm Minh Hạo như lúc ban đầu.

Dù vậy, nếu muốn cho một người ngay cả thân phận cũng thần thần bí bí như vậy đặt chân vào Thẩm thị, trước hết ông phải điều tra cho rõ ràng. Với một đứa trẻ không rõ lai lịch, chỉ sợ lơ là một chút sẽ để lại hậu họa khôn lường.

.........

Thẩm thị.

"Thư ký Cao! Anh tìm lai lịch của thằng bé đó sao rồi?" Thẩm Minh Hạo chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt, giọng nhàn nhạt hỏi.

"Đứa trẻ đó là trẻ mồ côi, được đưa vào cô nhi viện từ lúc hai tuổi. Sau đó cô nhi viện đó bị phá dỡ do thiếu kinh phí, toàn bộ trẻ mồ côi đều không có nơi nương tựa nên lang thang khắp nơi. Ngoài ra không còn bất kì thông tin nào khác."

Thẩm Minh Hạo cau mày: "Mồ côi? Lai lịch không rõ ràng như vậy... Chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào."

Biểu hiện của Thẩm Quân, Thẩm Minh Hạo thấy rõ từ cách ăn uống đến giao tiếp.

Mọi thứ đều không giống một đứa trẻ mồ côi, trái lại là được dạy bảo một cách đàng hoàng, tử tế như con nhà có gia thế.

Không những vậy, tư chất còn thông minh hơn người. Chắc chắn thân phận không hề tầm thường, càng không có chuyện tên nhóc đó là trẻ mồ côi.

Có điều mỗi lần Thẩm Quân nói chuyện với ông, câu từ đều vô cùng dè dặt, đặc biệt rất biết cách cân nhắc kỹ lưỡng lời nói, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Thẩm Minh Hạo ngồi trên ghế day day thái dương. Hương hoa nhài theo gió bên cửa sổ phảng phất trong không khí bao trùm lấy căn phòng lớn.

Khoảnh khắc đó dường như đang muốn xoa dịu cơn đau đầu của ông.

Có lẽ bản thân Thẩm Minh Hạo đã quá đa nghi chăng?

Nhưng nếu không phòng tránh thì đâu biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cũng chính là không thể nào tùy tiện tin tưởng một người.

"Thư ký Cao... Nhạc Nhạc hôm nay làm gì vậy?"

"Thẩm tiểu thư vừa sáng sớm đã đưa cậu Thẩm ra sân bay, có lẽ giờ này vẫn chưa về."

Thẩm Minh Hạo nhìn đồng hồ trên tay, chiếc kim nhỏ chậm chạp di chuyển, thời gian... Quả nhiên trôi qua chậm như vậy.

Chỉ có một cái chớp mắt đã khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Ông mệt mỏi dựa lưng ra ghế, thở dài: "Thư ký Cao làm việc cùng tôi được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi... Quả thật không thể nhớ nổi."

Người kia vẫn đứng bất động, im lặng không đáp lại.

Vì câu hỏi này, Thẩm Minh Hạo đã hỏi rất nhiều lần rồi.

Ông ta biết vị chủ tịch này có đáp án, chỉ là không biết vì sao Thẩm Minh Hạo cứ phải lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa đó mà thôi.

Thư ký Cao hơi cúi đầu, quay người ra khỏi phòng làm việc.

Thẩm Thiên Nhạc lúc này vừa tiễn Thẩm Quân lên máy bay, cô đứng nhìn khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính lớn.

Nhìn chiếc máy bay to lớn cất cánh bay lên, mang theo thiếu niên năm đó cô mang về, đưa cậu ta đến một đất nước xa xôi.

Cô cụp mắt, quay người bước đi.

Bên ngoài bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Để lại vệt sáng nhuộm vàng cả mặt đất. Cơn gió trong lành vụt qua, mang theo hy vọng về một tương lai rộng mở phía trước.

...***...

Ba năm sau.

Khí trời vào thu mang theo cái nóng ấm của mùa hè chưa tan, cũng mang theo cái lạnh bất chợt của mùa đông sắp đến.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thoáng cái đã được ba năm kể từ khi Thẩm Quân ra nước ngoài du học.

Thẩm Thiên Nhạc lúc này ngồi trong phòng khách xem tivi, còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuấn mỹ của nam thần trên chương trình truyền hình.

Điện thoại bất chợt reo lên, bên trên màn hình là dãy số vừa quen vừa lạ.

Không ai khác là tên nhóc mà cô nhặt về, Thẩm Quân.

Thẩm Thiên Nhạc có hơi bất ngờ, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

Đi du học ba năm trời không thèm gọi điện hỏi thăm lấy một tiếng, tự nhiên bây giờ lại gọi đến bất ngờ như vậy làm cô có chút hoảng loạn.

Đầu dây bên kia khá ồn ào, mãi sau giọng nói người đó vọng đến.

Thẩm Thiên Nhạc có thể cảm nhận được, giọng nói này trưởng thành hơn năm đó rất nhiều.

"Nhạc Nhạc, tôi về rồi. Chị ra sân bay đón tôi đi."

Thẩm Thiên Nhạc nghe thấy tiếng loa thông báo của sân bay, xung quanh cũng rất náo nhiệt.

Nhưng mà cái giọng điệu ra lệnh này là gì đây? Ba năm không gặp, gan cậu ta lớn lên không ít nhỉ?

Nhớ ngày nào còn tròn hai mắt sợ sệt như chú chim nhỏ, vậy mà bây giờ không ngờ lại có gan dùng giọng điệu "ông đây là nhất" ra lệnh cho cô. Tên nhóc này đúng là chán sống rồi.

Bà đây nuôi nấng cậu từng đấy năm, mà bây giờ lại bị sai bảo như thế? Cục tức này xem tôi tính sổ với cậu thế nào.

"Tôi sẽ cho người ra sân bay đón cậu, không muốn đi. Mất thời gian." Thẩm Thiên Nhạc thản nhiên trả lời, cô cầm điều khiển tivi lên chuyển kênh.

"Nhưng tôi muốn chị."

"Khục..." Thẩm Thiên Nhạc ho sặc sụa, còn tưởng là mình nghe nhầm rồi.

"Muốn" ở đây người khác nghe không hiểu có khi lại hiểu lầm cũng nên, ai dạy cậu ta nói mấy câu khó nghe như vậy thế nhỉ?

Thẩm Quân: "Sao? Trốn à?"

Thẩm Thiên Nhạc thoáng nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia.

Trốn? trốn cái khỉ.

Mắc gì cô phải trốn?

Tên nhóc này miệng lưỡi ngày càng lanh lẹ hơn rồi.

Thẩm Thiên Nhạc lập tức tắt máy, cô uể oải về phòng thay quần áo.

Chọn đại một cái váy đơn giản mặc lên người, sau đó chậm chạp đến sân bay đón tên miệng lưỡi lanh lẹ nào đó.

Gặp mặt rồi cậu chết với tôi.

Hùng hồn là vậy, nhưng đến khi đặt chân đến sân bay, Thẩm Thiên Nhạc lại có chút ngơ ngác.

Sân bay thành phố T tấp nập người qua lại. Sau khi chen chúc tìm được chỗ đỗ xe, Thẩm Thiên Nhạc tiến vào trong sảnh sân bay.

Cô ngó quanh tìm kiếm, nhưng không hề thấy bất kỳ bóng dáng quen thuộc nào cả, hình như cô đã quên mất thời gian hai người xa nhau là ba năm, đủ để một con người trưởng thành chín chắn hơn, thiếu niên ngây ngô năm đó hiện tại cũng đã thay đổi rồi.

Thẩm Thiên Nhạc vừa ngó nghiêng vừa lẩm bẩm: "Tên này không biết đang đứng ở đâu..."

Tiếng loa phát thanh ở sân bay vọng lại, hoà vào cùng tiếng ồn ào của dòng người.

Thẩm Thiên Nhạc vì không chú ý bất cẩn va phải người khác, xém chút nữa đã ngã nhào ra đất.

Nhưng rất nhanh một bàn tay đưa đến, ôm lấy eo cô kéo vào lòng.

Cô giật mình, theo phản xạ muốn đẩy vòng ôm của đối phương ra.

Lúc này phía trên đỉnh đầu truyền xuống giọng điệu giễu cợt, mà giọng nói này lại không ai khác chính là người đó.

Những ba năm không gặp, vậy mà trong lần đầu tiếp xúc lại thân mật đến vậy. Thẩm Thiên Nhạc còn tưởng mình nhận nhầm người rồi.

Cô quay người, đứng đối diện trước mắt là nam nhân đang mỉm cười nhìn cô.

Ngũ quan người đó hài hoà, dung mạo anh tuấn kiệt xuất, dường như không phải là Thẩm Quân mà cô từng quen biết nữa.

Có lẽ vì khí hậu nước ngoài mát mẻ, nước da của cậu ta trắng như phát sáng, mái tóc đen nhánh được chăm sóc một cách kĩ càng mà cứng cỏi, cùng với đôi mắt như biết cười kia kết hợp lại.

Tất cả như muốn hớp hồn Thẩm Thiên Nhạc, làm cô không thể nhìn đi chỗ khác được nữa, trong đáy mắt chỉ có hình bóng cao lớn của người trước mặt.

Cô chăm chú nhìn đến mức không chớp mắt, miệng vừa mở ra lại khép lại không nói nên lời.

Không ngờ cậu ta lại lớn nhanh đến vậy, mới đó đã cao hơn cô hẳn một cái đầu rồi.

Thêm cái nhan sắc chết tiệt này là sao đây?!

Thẩm Thiên Nhạc nhìn đến mức hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Cùng không biết khoảng cách đang dần được thu hẹp.

Đến tận khi Thẩm Quân vòng tay qua, một lần nữa ôm Thẩm Thiên Nhạc vào lòng. Cô mới giật mình phản ứng lại.

Giữa sân bay rộng lớn, người người qua lại tấp nập, nhưng không một ai để ý đến hai người bọn họ.

Cứ như hạt cát nhỏ trên bờ biển, vô cùng mờ nhạt.

"Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Đẹp trai quá chứ gì?" Thẩm Quân nhếch môi cười, đưa tay vuốt lọn tóc mái loà xoà trước trán Thẩm Thiên Nhạc sang một bên.

Thẩm Thiên Nhạc bừng tỉnh gạt tay anh ra, cẩn thận lùi lại muốn giữ khoảng cách với Thẩm Quân, cô gượng gạo đáp lại: "Đẹp, đẹp lắm!"

Cậu ta tự luyến quá rồi.

"Hành lý của cậu đâu?" Thẩm Thiên Nhạc ngó quanh tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì.

Lời vừa dứt, đã thấy một người ở phía xa đập vào mắt cô.

Cô gái trẻ đang tiến dần về phía bọn họ đứng, rất xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh xoã xuống ngang hông. Gương mặt ngọt ngào đáng yêu, đôi môi trái tim đỏ hồng. Nhưng thân hình này thì lại không hợp với cô ta tí nào.

Chỉ có một điều duy nhất, chính là ngực quá lớn!

Vả lại ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao?

Thẩm Thiên Nhạc dường như có thể thấy cái thứ khủng bố kia như muốn chui ra khỏi lớp áo mỏng của cô ta đến nơi vậy.

Theo sau cô ta là nhân viên của sân bay đang đẩy theo hai vali hành lý cùng với một số túi lớn nhỏ.

Người đó đến gần, rất tự nhiên choàng tay ôm cổ Thẩm Quân, muốn kéo anh ra khỏi người Thẩm Thiên Nhạc.

Còn không thèm nhìn cô lấy một cái, giọng điệu nũng nịu khẽ gọi: "A Quân."

Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy cổ họng khô khốc, cô chôn chân đứng bất động tròn mắt nhìn Thẩm Quân khó hiểu.

Cái... cái quái gì đang diễn ra vậy?

Hot

Comments

ツ Thi Yennie ツ

ツ Thi Yennie ツ

vô tri vô giác

2024-01-20

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

sao lúc nào cũng bó trà xanh xuất hiện

2023-02-06

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Trà xanh ở đâu ra thế nhỉ

2022-09-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhặt Được Sói
2 Chương 2: Nhận Nuôi
3 Chương 3: Sói Tìm Về Hang
4 Chương 4: Muốn Đuợc Ngủ Cùng
5 Chương 5: Làm Loạn
6 Chương 6: Né Tránh
7 Chương 7: Người Chưa Từng Gặp Mặt
8 Chương 8: Giành Hợp Đồng
9 Chương 9: Tiệc Mừng
10 Chương 10: Nóng Rực
11 Chương 11: Trêu Ghẹo
12 Chương 12: Chiếm Hữu
13 Chương 13: Hồi Ức Thành Ác Mộng (1)
14 Chương 14: Hồi Ức Thành Ác Mộng (2)
15 Chương 15: Dụ Dỗ Hôn
16 Chương 16: Xúc Cảm Mờ Nhạt
17 Chương 17: Chiết Thanh
18 Chương 18: Xin Lỗi! Bà Nhận Nhầm Người Rồi
19 Chương 19: Chôn Vùi Bí Mật
20 Chương 20: Cậu Thẩm Ghen Rồi Sao?
21 Chương 21: Âm Thầm Thích Em
22 Chương 22: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (1)
23 Chương 23: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (2)
24 Chương 24: Kẻ Điên Thì Không Nên Chạy Lung Tung
25 Chương 25: Điều Trị
26 Chương 26: Chúng Ta... Hẹn Hò Đi!
27 Chương 27: Dạy Anh Cách Yêu Đương
28 Chương 28: Ngọt Ngào Cho Anh
29 Chương 29: Buổi Đầu Hẹn Hò
30 Chương 30: Đến Lúc Gặp Lại Rồi
31 Chương 31: Cuồng Nhiệt
32 Chương 32: Lẽ Nào Cậu Ta Là Cố Ngụy Tiêu
33 Chương 33: Chu Nhĩ Đan... Chết Rồi
34 Chương 34: Lysergic Acid Diethylamide (Ma Túy Đá) - Giao Dịch Bị Bại Lộ
35 Chương 35: Diệt Khẩu
36 Chương 36: Chuyến Đi Đức
37 Chương 37: Xin Chào! Berlin
38 Chương 38: Khởi Đầu Của Bi Kịch
39 Chương 39: Ngày Mưa Berlin Mang Anh Rời Xa Em
40 Chương 40: Chết Tâm
41 Chương 41: Học Cách Quên
42 Chương 42: Bi Thương
43 Chương 43: Quay Về Thân Phận Cố Ngụy Tiêu
44 Chương 44: Em Có Thể Một Lần Đừng Xem Anh Là Anh Trai Không?
45 Chương 45: Cho Anh Cơ Hội
46 Chương 46: Hôn Lễ Vương Màu Nước Mắt
47 Chương 47: Đến Chậm Một Bước, Hóa Ra Chính Là Bỏ Lỡ
48 Chương 48: Manh Manh! Chào Mừng Con
49 Chương 49: Phát Điên
50 Chương 50: Chiếm Hữu
51 Chương 51: Buông Tha Hay Từ Bỏ
52 Chương 52: Ly Hôn
53 Chương 53: Chú Trương! Thẩm Thiên Nhạc Con Đây Đã Chính Thức Là Mẹ Đơn Thân
54 Chương 54: Hai Năm Bình Dị
55 Chương 55: Bóng Hình Lướt Qua
56 Chương 56: Xin Chào! Cố Tổng
57 Chương 57: Chạm Mặt
58 Chương 58: Tên Vô Lại
59 Chương 59: Quên Tên Anh
60 Chương 60: Bầu Trời Đen - Quá Khứ Đau Thương
61 Chương 61: Đàn Dương Cầm Cũ
62 Chương 62: Lăn Lộn Trên Giường Với Tôi Một Đêm, Hợp Đồng Này Liền Là Của Em
63 Chương 63: Giao Dịch
64 Chương 64: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (1)
65 Chương 65: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (2)
66 Chương 66: Xin Lỗi Anh, Sẽ Có Người Khác Yêu Anh Thật Lòng
67 Chương 67: Mạo Hiểm
68 Chương 68: Hôn Anh (1)
69 Chương 69: Hôn Anh (2)
70 Chương 70: Hôn Anh (3)
71 Chương 71: Cô Ấy Diễn Xuất Rất Tốt
72 Chương 72: Chú Kia Muốn Làm Baba Của Manh Manh!
73 Chương 73: Học Cách Làm Chồng Em
74 Chương 74: Giấc Mộng Hoàn Lương - Trở Lại
75 Chương 75: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (1)
76 Chương 76: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (2)
77 Chương 77: Ra Mắt
78 Chương 78: Cố Ngụy Tiêu Bị Cảm
79 Chương 79: Bản Tính Trẻ Con
80 Chương 80: Sa Lưới
81 Chương 81: Men Say (1)
82 Chương 82: Men Say (2)
83 Chương 83: Bị Bắt
84 Chương 84: Trò Chơi Bắt Đầu
85 Chương 85: Món Đồ Trong Nhật Kí
86 Chương 86: Anh Đến Rồi!
87 Chương 87: Hạ Màn
88 Chương 88: Ai Mới Là Sói?
89 Chương 89: Thăm Bệnh
90 Chương 90: Đoàn Viên
91 Chương 91: Váy Cưới Và Vest Trắng
92 Chương 92: Có Một Người Chờ Đợi Ở Phía Cuối Lễ Đường
93 [PHIÊN NGOẠI 1] : Lần Đầu Gặp Gỡ - Viên Kẹo Ngọt Ngào
94 [PHIÊN NGOẠI 2] : Tháng Năm Có Anh
95 [PHIÊN NGOẠI 3] : Chân Mệnh Thiên Nữ Của Cố Thừa Khâm
96 NGOẠI TRUYỆN 4: Ảo Ảnh (1)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Nhặt Được Sói
2
Chương 2: Nhận Nuôi
3
Chương 3: Sói Tìm Về Hang
4
Chương 4: Muốn Đuợc Ngủ Cùng
5
Chương 5: Làm Loạn
6
Chương 6: Né Tránh
7
Chương 7: Người Chưa Từng Gặp Mặt
8
Chương 8: Giành Hợp Đồng
9
Chương 9: Tiệc Mừng
10
Chương 10: Nóng Rực
11
Chương 11: Trêu Ghẹo
12
Chương 12: Chiếm Hữu
13
Chương 13: Hồi Ức Thành Ác Mộng (1)
14
Chương 14: Hồi Ức Thành Ác Mộng (2)
15
Chương 15: Dụ Dỗ Hôn
16
Chương 16: Xúc Cảm Mờ Nhạt
17
Chương 17: Chiết Thanh
18
Chương 18: Xin Lỗi! Bà Nhận Nhầm Người Rồi
19
Chương 19: Chôn Vùi Bí Mật
20
Chương 20: Cậu Thẩm Ghen Rồi Sao?
21
Chương 21: Âm Thầm Thích Em
22
Chương 22: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (1)
23
Chương 23: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (2)
24
Chương 24: Kẻ Điên Thì Không Nên Chạy Lung Tung
25
Chương 25: Điều Trị
26
Chương 26: Chúng Ta... Hẹn Hò Đi!
27
Chương 27: Dạy Anh Cách Yêu Đương
28
Chương 28: Ngọt Ngào Cho Anh
29
Chương 29: Buổi Đầu Hẹn Hò
30
Chương 30: Đến Lúc Gặp Lại Rồi
31
Chương 31: Cuồng Nhiệt
32
Chương 32: Lẽ Nào Cậu Ta Là Cố Ngụy Tiêu
33
Chương 33: Chu Nhĩ Đan... Chết Rồi
34
Chương 34: Lysergic Acid Diethylamide (Ma Túy Đá) - Giao Dịch Bị Bại Lộ
35
Chương 35: Diệt Khẩu
36
Chương 36: Chuyến Đi Đức
37
Chương 37: Xin Chào! Berlin
38
Chương 38: Khởi Đầu Của Bi Kịch
39
Chương 39: Ngày Mưa Berlin Mang Anh Rời Xa Em
40
Chương 40: Chết Tâm
41
Chương 41: Học Cách Quên
42
Chương 42: Bi Thương
43
Chương 43: Quay Về Thân Phận Cố Ngụy Tiêu
44
Chương 44: Em Có Thể Một Lần Đừng Xem Anh Là Anh Trai Không?
45
Chương 45: Cho Anh Cơ Hội
46
Chương 46: Hôn Lễ Vương Màu Nước Mắt
47
Chương 47: Đến Chậm Một Bước, Hóa Ra Chính Là Bỏ Lỡ
48
Chương 48: Manh Manh! Chào Mừng Con
49
Chương 49: Phát Điên
50
Chương 50: Chiếm Hữu
51
Chương 51: Buông Tha Hay Từ Bỏ
52
Chương 52: Ly Hôn
53
Chương 53: Chú Trương! Thẩm Thiên Nhạc Con Đây Đã Chính Thức Là Mẹ Đơn Thân
54
Chương 54: Hai Năm Bình Dị
55
Chương 55: Bóng Hình Lướt Qua
56
Chương 56: Xin Chào! Cố Tổng
57
Chương 57: Chạm Mặt
58
Chương 58: Tên Vô Lại
59
Chương 59: Quên Tên Anh
60
Chương 60: Bầu Trời Đen - Quá Khứ Đau Thương
61
Chương 61: Đàn Dương Cầm Cũ
62
Chương 62: Lăn Lộn Trên Giường Với Tôi Một Đêm, Hợp Đồng Này Liền Là Của Em
63
Chương 63: Giao Dịch
64
Chương 64: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (1)
65
Chương 65: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (2)
66
Chương 66: Xin Lỗi Anh, Sẽ Có Người Khác Yêu Anh Thật Lòng
67
Chương 67: Mạo Hiểm
68
Chương 68: Hôn Anh (1)
69
Chương 69: Hôn Anh (2)
70
Chương 70: Hôn Anh (3)
71
Chương 71: Cô Ấy Diễn Xuất Rất Tốt
72
Chương 72: Chú Kia Muốn Làm Baba Của Manh Manh!
73
Chương 73: Học Cách Làm Chồng Em
74
Chương 74: Giấc Mộng Hoàn Lương - Trở Lại
75
Chương 75: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (1)
76
Chương 76: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (2)
77
Chương 77: Ra Mắt
78
Chương 78: Cố Ngụy Tiêu Bị Cảm
79
Chương 79: Bản Tính Trẻ Con
80
Chương 80: Sa Lưới
81
Chương 81: Men Say (1)
82
Chương 82: Men Say (2)
83
Chương 83: Bị Bắt
84
Chương 84: Trò Chơi Bắt Đầu
85
Chương 85: Món Đồ Trong Nhật Kí
86
Chương 86: Anh Đến Rồi!
87
Chương 87: Hạ Màn
88
Chương 88: Ai Mới Là Sói?
89
Chương 89: Thăm Bệnh
90
Chương 90: Đoàn Viên
91
Chương 91: Váy Cưới Và Vest Trắng
92
Chương 92: Có Một Người Chờ Đợi Ở Phía Cuối Lễ Đường
93
[PHIÊN NGOẠI 1] : Lần Đầu Gặp Gỡ - Viên Kẹo Ngọt Ngào
94
[PHIÊN NGOẠI 2] : Tháng Năm Có Anh
95
[PHIÊN NGOẠI 3] : Chân Mệnh Thiên Nữ Của Cố Thừa Khâm
96
NGOẠI TRUYỆN 4: Ảo Ảnh (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play