Để chúc mừng cho việc Thẩm Thị cùng Tề Thị hợp tác, Thẩm Minh Hạo bàn bạc với Tề Chung sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu. Cũng như muốn chúc mừng Thẩm Quân đã lấy được hợp đồng và cả việc muốn nhân viên hai bên hợp tác vui vẻ hơn.
Thẩm Quân khi biết tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn kia thì vẻ mặt liền tối sầm lại. Là nơi Chu Nhĩ Đan đang ở, cũng không biết cô ta định sẽ tiếp tục ở lại bao lâu. Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt Chu Nhĩ Đan chút nào, vừa nhìn đã thấy tâm trạng tệ đi.
.........
Ngày diễn ra tiệc mừng.
Thẩm Thiên Nhạc đặc biệt mặc một chiếc sườn xám làm từ lụa nhung đen tuyền. Vì là loại váy xẻ tà nên đùi cô hoàn toàn được phơi bày. Cũng vì thế mà làm lộ ra không ít da thịt trắng nõn. Những đường cong mê hoặc thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải màu đen như có chất dẫn dụ, khiến người khác không kìm được lòng mà nhìn theo. Kết hợp cùng sống lưng thẳng tắp, bờ vai gầy với chiếc cổ trắng ngần, làm lòng Thẩm Quân chộn rộn không yên, song lại có cả vài phần bực tức.
Nghĩ đến việc đám đàn ông không sạch sẽ ngoài kia nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Nhạc một cách thèm khát thôi đã khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Cảm thấy lâu rồi hình như không vận động tay chân thì phải.
Thẩm Thiên Nhạc từ trên lầu đi xuống, dung mạo thanh cao nhã nhặn, xinh đẹp đến động lòng người. Thấy Thẩm Quân ngồi bất động trên ghế sofa thì không khỏi bật cười, cô đến gần muốn nói anh cùng ra xe.
"Sao thế?" Thẩm Thiên Nhạc khua khua tay trước mặt Thẩm Quân: "Cậu không sao chứ?" Đột nhiên ngồi bất động như vậy chẳng lẽ là lại bệnh rồi?
Thẩm Quân đột ngột vươn tay nắm chặt lấy tay Thẩm Thiên Nhạc, giọng nói mang theo vài tia dục vọng không rõ ràng: "Chị đi thay bộ khác, cái này không đẹp."
Nói không đẹp là nói dối. Nhưng Thẩm Quân hoàn toàn không muốn những thứ thuộc về mình bị người khác nhòm ngó. Nhất là thứ trước mắt này, chính là muốn giam cầm, chiếm hữu làm của riêng.
Vì chuyện lần trước nên Thẩm Thiên Nhạc không cần động não cũng hiểu ra, cô hơi nghiêng đầu, trào phúng nói: "Thích tôi đến vậy sao? Ý cậu là không muốn tôi mặc thế này ra ngoài để bị người khác nhìn thấy... Còn nên mặc như thế, khi ở trên giường của cậu mới phải?" Vừa nói khoé miệng Thẩm Thiên Nhạc không khỏi nhếch lên cười. Tên nhóc này đáng yêu chết đi được!
Mặt Thẩm Quân hiện lên một tầng ửng đỏ. Cảm thấy câu sau của Thẩm Thiên Nhạc có phải quá trực tiếp rồi không?
Đương nhiên anh sẽ không để người này dễ dàng trêu chọc mình như vậy được, Thẩm Quân vươn tay kéo cả người Thẩm Thiên Nhạc về phía mình, trong chốc lát cả cơ thể cô đã ngồi gọn trong lòng Thẩm Quân. Chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai gầy ngay trước mặt lộ ra như khiêu khích, mời gọi Thẩm Quân mau tới làm càn đi.
Giọng anh trầm xuống, hơi thở phả vào chiếc cổ trắng hồng của cô: "Phải, tốt nhất là mặc trên giường của tôi."
Thẩm Thiên Nhạc ngồi trên đùi Thẩm Quân mà hoảng loạn, tay cô không biết đặt vào đâu cho phải. Vừa nãy còn muốn trêu chọc, nhưng đổi lại lần này, cô thất thế rồi!
"Khụ khụ... Hừm..." Quản gia đứng ngoài cửa khẽ ho lên một tiếng: "Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi."
Ôm ta cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Thầm nghĩ, không biết phá hỏng chuyện tốt của mấy người này có bị mất việc không nữa.
Thẩm Quân rời tay, nhíu mày nhìn Thẩm Thiên Nhạc ra hiệu. Muốn cô đi thay cái váy khác nhanh lên, còn đứng ngây ra đó? Nhưng Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không để ý, kéo tay Thẩm Quân đứng dậy, cầm theo túi xách đi ra khỏi cửa lớn trước.
.........
Suốt quãng đường Thẩm Quân lại không yên phận giở thói trẻ con, mặt mày xám xịt im lặng không nói hệt như mấy lần trước. Thẩm Thiên Nhạc hết cách, cô cũng im lặng chờ xem biểu hiện của tên này thế nào. Làm vẻ mặt đó được một hai lần chứ đâu thể làm cả đời?
Thấy Thẩm Thiên Nhạc không dỗ dành mình giống lần trước, Thẩm Quân ngoài mặt không lộ rõ nhưng trong tâm lại gào thét khó chịu vô cùng.
Vừa xuống xe đã gặp ngay Tề Hiên đứng ở lối ra vào. Anh vẫy tay với Thẩm Thiên Nhạc: "Tiểu Nhạc!"
Thẩm Thiên Nhạc nhanh chân xuống xe, tiền lại gần, nụ cười còn ngọt ngào hơn cả lần trước: "Anh đến sớm thế? Tiệc là do Thẩm Thị tổ chức cơ mà? Tề tiên sinh đến sớm vậy làm em ngại lắm đó."
Tề Hiên bật cười: "Không sớm, vừa kịp lúc gặp được em."
Đang cười nói vui vẻ thì một gương mặt lọt vào tầm mắt của Thẩm Thiên Nhạc, không đâu là cô gái đi cùng Thẩm Quân ngày ở sân bay. Cô ta đang đứng sau lưng Tề Hiên, ánh mắt dữ tợn liếc nhìn Thẩm Thiên Nhạc.
Thẩm Quân đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Nhĩ Đan, chỉ là lần này trong mắt cô ta không còn Thẩm Quân nữa. Tất cả đều đang hướng về phía Tề Hiên kia.
Tề Hiên hơi nghiêng đầu nhìn sang, giới thiệu: "Đây là thư ký của anh, Chu Nhĩ Đan. Còn cô ấy là đại tiểu thư của Thẩm thị, Thẩm Thiên Nhạc."
Chu Nhĩ Đan bước lên một bước, mỉm cười xong liền đưa tay về phía cô: "Chào Thẩm tiểu thư! Tôi là Chu Nhĩ Đan."
Nhìn bàn tay đang đưa đến trước mặt. Thẩm Thiên Nhạc nở nụ cười gượng rồi nắm lấy. Tay hai người nắm chặt, bề ngoài không ai nhìn ra. Nhưng chủ nhân của hai bàn tay lại biết rất rõ, nó đang dần siết chặt hơn.
Thẩm Quân nhướn mày, chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập: "Tiệc bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi."
Trước lúc đi còn cẩn thận liếc nhìn Chu Nhĩ Đan một cái, phát hiện cô ta vậy mà cũng đang nhìn anh không rời mắt. Không ngờ mới về nước chưa được bao lâu Chu Nhĩ Đan đã trở thành thư ký của Tề Hiên. Việc gặp mặt cô ta thường xuyên là không thể tránh khỏi.
Tiệc rượu của giới thương nhân trước giờ đều nhàm chán thấy rõ, không có gì đặc biệt. Chủ yếu là cổ đông cùng một số nhân viên cấp cao của Thẩm thị và Tề Thị cùng nói chuyện và uống rượu.
Chu Nhĩ Đan đợi lúc Thẩm Thiên Nhạc đi nói chuyện với cổ đông của Tề Thị đã nhanh chân tiến về chỗ Thẩm Quân đang đứng, cô ta đưa cho anh một ly Scotch Whisky, giọng điệu câu dẫn mời gọi: "Uống cùng em một ly được không?"
Thẩm Quân liếc nhìn ly rượu trong tay cô ta, không định uống vì lát nữa còn phải lái xe. Hơn hết đây còn là loại rượu mạnh.
Chu Nhĩ Đan dường như biết được suy nghĩ của Thẩm Quân: "Uống một chút thôi, cũng không thể nào ảnh hưởng đến việc lái xe của anh mà."
Đúng lúc đó Thẩm Thiên Nhạc vừa nói chuyện với cổ đông của Tề Thị xong, đang thong thả đi về phía bọn họ.
Thẩm Quân nhếch mép cười, ẩn ý nhìn Chu Nhĩ Đan, rất nhanh nhận lấy ly Scotch Whisky rồi đưa cho Thẩm Thiên Nhạc: "Tôi không uống được rượu, chi bằng để cô ấy uống thay đi."
Mặt Chu Nhĩ Đan lập tức biến sắc, cô ta cố trấn tĩnh, mỉm cười: "Ừm... Như... Như vậy cũng được."
Updated 95 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
na9 khôn thiệt cho nu9 uống say để thịt chứ gì
2023-02-06
1
Jennie Kim
hay
2021-12-01
3
Vũ Sam=)
hóng aaaaaaaaaaa
2021-11-22
5