Sáng hôm ấy vẫn còn là nắng mai rực rỡ, nhưng đến tối liền biến thành địa ngục của một đứa trẻ.
Cố Ngụy Tiêu ban ngày vẫn còn là thiếu gia nhà họ Cố giàu có, có cha lẫn mẹ, có một cuộc sống no đủ hạnh phúc. Nào ngờ đâu đến tối lại trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ngày và đêm, hoá ra cũng chỉ thoáng qua như một giấc mộng sớm tàn. Chiếc cốc sứ vỡ tan, vĩnh viễn không thể hàn gắn lại nữa.
.........
Cố Thiệu Phong vùi đầu vào công việc, thời gian cũng chẳng mấy dư thừa. Nhưng cuối tuần nào cũng cố gắng về nhà thật sớm để dẫn Sơ Yên cùng Cố Ngụy Tiêu ra ngoài ăn một bữa, sau đó sẽ cùng hai mẹ con đi chơi, mua sắm.
Ai ai cũng biết giám đốc Cố cưng chiều Cố phu nhân cùng con trai nhiều đến nhường nào. Bọn họ là tâm can, là sinh mệnh, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Cố Thiệu Phong.
Một gia đình êm ấm hạnh phúc, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta bắt buộc phải ngưỡng mộ. Chỉ là... Đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Không khác với mọi khi, hôm nay cũng vậy, Cố Thiệu Phong vừa bước ra khỏi Cố Thị đã lập tức gọi điện về nhà.
"Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng phụ nữ bật cười, đáp lại là giọng điệu vô cùng mong chờ: "Sao anh còn háo hức hơn em thế? Không phải ngày nào chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm sao?"
"Xì! Khác chứ. Sao có thể giống được? Đâu phải ngày nào anh cũng được cùng em với Tiêu Tiêu có thời gian rảnh nhiều thế đâu. Thời gian của anh bị đám nhân viên kia chiếm dụng hết rồi, không phải sao?"
Sơ Yên nghe câu cuối của Cố Thiệu Phong thì bật cười thành tiếng: "Được rồi. Anh về nhanh nhé."
Sơ Yên đi nhanh ra sau nhà, bà đẩy cửa ra ngoài vườn, lớn giọng gọi: "Tiêu Tiêu à! đừng chơi nữa, mau vào nhà chuẩn bị đi con. Lão Cố sắp về rồi."
Cố Ngụy Tiêu đứng dậy cầm theo cái xẻng xúc đất, cau mày không vui: "Mẹ à! Con mười lăm tuổi rồi, có còn bé nữa đâu. Nhìn xem, con là đang trồng cây chứ có phải chơi đâu." Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái mầm non nhỏ đang vùi trong đất kia.
Sơ Yên chớp chớp mắt, nhìn xuống mầm non nhỏ: "Ừm Tiêu Tiêu của mẹ là đang chơi trồng cây!"
"..." Cố Ngụy Tiêu bất lực, cậu nhăn mặt đi đến bên cạnh vòi nước rửa tay, rồi đặt cái xẻng xuống cạnh chậu tưới cây, sau đó mới quay sang nói với Sơ Yên: "Con cảm thấy mình nên ở nhà thì hơn. Không nên đi làm kì đà cản mũi chuyện tốt của ai kia."
Sơ Yên: "...?"
Cố Ngụy Tiêu: "Cẩu độc thân cũng cần được yêu thương mà. Đã bị người ta nói là bóng đèn công xuất lớn thì thôi đi, lại còn phải ăn cẩu lương của đôi vợ chồng già."
Sơ Yên phá lên cười gõ vào đầu Cố Ngụy Tiêu một cái rõ mạnh: "Ai là đôi vợ chồng già hả? Ai nói con là bóng đèn công xuất hả?"
Cố Ngụy Tiêu: "Ngoài Lão Cố của mẹ ra thì còn ai vào đây nữa."
Lúc này Cố Thiệu Phong cũng vừa về tới nhà, nghe được câu này thì vô cùng bất mãn: "Không có chuyện đó mà. Nếu con không làm thì không ai nói được con hết. Bố không hề nói sai!" Cố Thiệu Phong giở giọng vô tội đổ hết lên đầu Cố Ngụy Tiêu. Nghe cứ như mọi lỗi lầm là do cậu gây ra vậy.
.........
Tại nhà hàng.
Cả ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ôn lại vô vàn chuyện cũ. Nói những chuyện đã lặp đi lặp lại cả trăm lần, nhưng đến hiện tại cũng chẳng thấy chán.
Cố Thiệu Phong vừa gắp đồ ăn cho Sơ Yên, vừa hỏi tình hình học tập của con trai sao rồi. Dù sao cũng sắp đến thời điểm chuyển cấp, học hành vất vả. Cố Thiệu Phong muốn nhắc nhở Cố Ngụy Tiêu phải chú tâm học tập nhiều hơn, đừng nên quá ham chơi.
Cố Ngụy Tiêu còn đang cảm thấy ông hôm nay có chút khác thì đã nghe Cố Thiệu Phong hỏi: "Không biết cấp ba thế nào nhỉ? Chơi vui bằng cấp hai không?"
Nghe câu này xong thì đây đúng là lão Cố của cậu rồi. Cố Ngụy Tiêu hết cách, bĩu môi phàn nàn: "Hai người giống nhau thật đấy, con đi học chứ có phải đi chơi đâu. Nhắc con đừng ham chơi nhưng lại muốn biết cấp ba chơi có vui không?!"
Cố Thiệu Phong bật cười: "Giống lắm sao? Ừm... Vậy thì càng giống càng tốt. Tốt nhất là giống hết luôn đi!"
Sơ Yên nghe câu này của ông thì mỉm cười, dưới bàn ăn khẽ đạp một cái vào chân Cố Thiệu Phong.
Cố Ngụy Tiêu nhìn hai con người này trước mặt mình không kiêng dè chút nào, cứ thế mà thể hiện tình cảm ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy mình giống hệt Pikachu, còn sắp tiến hóa thành bóng đèn công xuất lớn đến nơi như lời Cố Thiệu Phong nói rồi.
Cả gia đình cười nói vui vẻ suốt bữa ăn, lúc ra về Cố Ngụy Tiêu mơ hồ thấy một chiếc xe tải đi theo sau xe mình, nhưng cậu không để ý mấy, cứ nghĩ là do bọn họ đi cùng đường mà thôi. Cho đến khi đã về đến tận nhà, cậu tuyệt nhiên vẫn thấy chiếc xe đó theo sau. Nó dừng lại cách nhà cậu khoảng chừng năm mét. Một khoảng cách vô cùng gần.
Cố Thiệu Phong bước xuống xe trước, muốn qua bên ghế còn lại mở cửa xe cho Sơ Yên. Nào ngờ cùng lúc người trên xe tải kia cũng bước xuống theo. Trên tay tên đàn ông hung tợn cầm một con dao lao thẳng về phía này.
Sơ Yên nãy giờ vẫn ngồi trong xe không biết đã ra ngoài từ lúc nào, lớn tiếng hét gọi quản gia rồi lao thẳng về phía tên cầm dao kia, muốn đỡ cho Cố Thiệu Phong.
Quản gia từ trong nhà chạy ra, tay chân không ngừng run rẩy, gào lớn gọi vệ sĩ: "Người đâu, người đâu? Mau... Mau ra đây."
Nhưng nào ngờ sau thùng xe tải kia vậy mà vẫn còn hơn chục tên đàn ông cầm theo súng nhảy xuống, bọn họ cứ như cơn bão cát đột ngột xuất hiện, càn quét sạch sẽ, hung bạo dữ dội. Không chút nương tay cứ thế tiến vào Cố trạch điên cuồng sát hại.
Vệ sĩ nhà họ Cố không nhiều, cũng chỉ có chưa đến chục người, tất cả đều rất giỏi võ nhưng làm sao có thể địch lại nổi người có súng?
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên hỗn loạn, ý thức của Cố Ngụy Tiêu dường như cũng mất dần. Cậu ngồi bất động trong xe, yết hầu liên tục di chuyển, hai mắt mở lớn trợn trừng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Bên ngoài ồn ào, hỗn loạn. Lại không ai chú ý đến sự tồn tại của một người vẫn còn ngồi thất thần trong xe. Chỉ vừa mới chớp mắt, khung cảnh từng xinh đẹp biết bao giờ đã biến thành biển máu vô tận.
Bố mẹ lúc này nằm trong vũng máu đỏ thẫm, hô hấp không đều, thoi thóp cố gắng níu lịa chút ý thức cuối cùng. Hôm ấy cả biệt thự Cố gia nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cảnh tượng trước mắt là thứ đáng sợ nhất trong suốt mười lăm năm cuộc đời mà Cố Ngụy Tiêu từng thấy qua.
Cậu hoàn hồn, run rẩy đẩy cửa xe chạy ra ngoài, lo lắng tiến về phía bố mẹ. Đột nhiên tay cậu bị ai đó nắm lấy, nhất thời cả cơ thể Cố Ngụy Tiêu chấn động, vùng vẫy muốn trốn thoát.
Quản gia nắm chặt tay cậu, gào lên: "Cậu chủ, đi... đi thôi. Nơi này không thể nào tiếp tục ở được nữa rồi."
Cố Ngụy Tiêu tròn mắt nhìn dịch thể đỏ thẫm từ cơ thể bố mẹ ngày một rút cạn, dần dần nhuộm đỏ mặt đường. Cậu chỉ biết cứng đờ người, mặc cho quản gia cứ thế vừa lôi vừa kéo cậu chạy khỏi nơi hoang tàn trước mặt.
Updated 95 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
tội gia đình na9 quá vậy
2023-02-07
0
bal ken
Hóng
2021-12-01
1
Jennie Kim
bão chap đi ạ
2021-12-01
6