Dắt Sói Lên Giường
Trong cuộc đời của mỗi người, nhất định sẽ có một lần trải qua biến cố dù lớn hay nhỏ. Có thể là khởi đầu mĩ mãn, hay thậm chí là kết cục bi thương. Nhưng chắc chắn một điều rằng, đó chính là những gì bạn nhất định phải trải qua, không kể một ai, càng không có cách trốn tránh. Và biến cố mà Thẩm Thiên Nhạc gặp phải, hoá ra lại gần như vậy, chỉ ngay trước mắt mà thôi.
Một cái chạm mắt, một câu hỏi, một cái tiếp xúc... Lại chính là khởi đầu cho tất cả nỗi đau lẫn ngọt ngào.
...***...
Ngoài trời mưa như trút nước, Thẩm Thiên Nhạc ngồi im lặng trong xe nhìn xuyên qua tấm của kính tối màu, tất cả chỉ có một khoảng tối đen hoà vào tiếng mưa trong đêm tĩnh. Cô hơi ngả người dựa lưng vào ghế, tay chân mệt mỏi đến mức không buồn động đậy, ngay cả suy nghĩ thôi cũng khiến đầu óc đau nhức.
Không biết ngồi như vậy được bao lâu, Thẩm Thiên Nhạc khó nhọc đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã quá mười một giờ tối... Mưa xem ra cũng đã ngớt dần, cô mệt mỏi khỏi động xe định về nhà.
Hôm nay phải nói là ngày xui xẻo nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời của cô. Vừa chia tay tên bạn trai đểu cáng, đã thế lúc trên đường về nhà xe còn bị nổ lốp. Sửa xe mất gần một tiếng đồng hồ thì thôi đi, không ngờ đến lúc xe sửa xong thì trời lại mưa như trút nước. Quả nhiên ông trời hiếp người quá đáng, có mắt không tròng.
Thẩm Thiên Nhạc ngồi trong xe tức đến mức lầm bầm chửi rủa, cái gì xấu đều đổ ập lên đầu cô, hôm nay còn chưa xem lịch, không biết chừng là thứ sáu ngày mười ba cũng nên.
Xe được khởi động, đèn xe sáng chói chiếu rọi cả một góc đường. Dường như có gì đó lấp ló mập mờ phía sau hàng cây bên kia đường, làm Thẩm Thiên Nhạc phải phân tâm nheo mắt nhìn.
"Cái quái gì thế?"
Thẩm Thiên Nhạc hơi nhíu mày cầm theo chiếc ô bước xuống xe đi về phía đó xem thử.
Trời tối đen như mực, mặc dù có chút sợ hãi nhưng cô vẫn không nén được tò mò mà tiến dần về phía đó.
Mưa lớn, con đường dưới chân sớm đã ngập nước khiến bước chân cô càng trở nên chậm chạp. Lá cây phía dưới ướt nước vang lên tiếng xạo xạc trong đêm tối tĩnh mịch.
Mưa vẫn còn rơi rả rích, dù Thẩm Thiên Nhạc đã cẩn thận mang theo ô những cũng không thể ngăn được nước mưa cứ thế tạt vào người, khiến cô phát run lên vì lạnh.
Quần áo ướt sũng dính chặt vào từng thớ thịt trên cơ thể, Thẩm Thiên Nhạc tưởng chừng đã chẳng thể đi nổi nữa. Đến tận khi đứng trước thứ kì lạ, cô hơi khom người cúi xuống nhìn.
Không ngờ vậy mà lại là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cậu ta lúc này đang bó gối ngồi bên vệ đường. Trông vô cùng đáng thương.
Là bị... bỏ rơi sao?
.........
Nhớ năm đó Thẩm Thiên Nhạc cũng ngồi im lặng bên vệ đường chờ mẹ như vậy, tình cảnh cũng chẳng khác xa thiếu niên này là bao, có khi còn tồi tệ hơn gấp mấy lần.
Mẹ nói chỉ đi một lát sẽ về, nhưng... đã hai ngày rồi sao mẹ vẫn không đến đón con?
Thẩm Thiên Nhạc biết rõ mình bị bỏ rơi, nhưng vẫn tự lừa bản thân là mẹ sẽ quay lại đón cô. Cô cứ ngồi chờ, chờ cho đến khi đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ là một khoảng tối đen.
Những người qua đường mặc kệ cho đứa trẻ nhỏ bé cứ thế ngồi gục đầu vào hai gối, vô tâm mà lướt qua.
Đến khi tỉnh lại, Thẩm Thiên Nhạc thấy mình nằm trên chiếc giường vô cùng lớn, xung quanh là những món đồ chơi đắt tiền.
Căn phòng màu hồng xinh xắn mà cô hằng mơ ước đang ở ngay trước mắt. Có gấu bông, có búp bê, có cả những bộ quần áo đẹp đẽ đắt tiền... Tất cả đều là những thứ mà mẹ không thể cho cô được.
Cạnh giường người đàn ông có gương mặt tuấn tú đang nhìn cô mỉm cười, gương mặt góc cạnh phong lưu.N hưng đáy mắt tưởng chừng sáng rực kia lại âm trầm, buồn bã. Nếu nhìn kỹ, gương mặt ấy... có vài phần giống với Thẩm Thiên Nhạc.
"Bé con, từ nay đây sẽ là nhà còn. Có thích không?" Người đàn ông đưa tay đến vuốt lên mái tóc rối bù của Thẩm Thiên Nhạc.
Cô im lặng không nói, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, cả cơ thể nhỏ khẽ run lên. Ánh mắt đó là vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.
Một người ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua lại có thể nhận nuôi cô, đã thế còn muốn chăm sóc, cưng chiều cô vô điều kiện. Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Người trước mặt dường như hiểu cái nhìn của Thẩm Thiên Nhạc, bàn tay đang vuốt tóc cô hơi khựng lại, người đó mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: "Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ cũng như chăm sóc cho con. Được không? Sẽ không giống người phụ nữ đó... bỏ rơi con."
Nói đến đây, giọng ông ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng câu nói cuối vẫn không để Thẩm Thiên Nhạc nghe thấy được.
Ông ấy nói cái gì cơ, cô không nghe rõ. Người phụ nữ đó... là ai? Mẹ cô?
Từ ngày đó Hứa Thiên Nhạc chính thức mang trên mình thân phận mới, đối tên thành Thẩm Thiên Nhạc, không đâu chính là cái tên hiện tại của cô.
Được một người xa lạ không quen biết nhận nuôi, cảm giác này đúng là rất khó tả. Đã vậy người đó còn đối xử với cô như con gái ruột của mình. Cưng chiều vô pháp vô thiên, cái gì cô muốn nhất định sẽ không thiếu.
Updated 95 Episodes
Comments
Kim Anh Nguyễn
/Drool//Drool//Drool/
2024-08-24
0
Phạm Hồng Phượng
vậy nu9 lớn tuổi hơn na9 hả
2023-02-06
2
Nguyệt Trung Sương Lý
Hi
2022-11-18
0