Thẩm Thiên Nhạc câm nín, không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết mặt Thẩm Quân ngày càng sát gần mặt cô, hơi thở ấm nóng của anh kề sát bên lỗ tai, cảm giác có chút ngứa ngáy.
Thẩm Thiên Nhạc nhắm chặt hai mắt, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Đến khi mở mắt, cô thấy Thẩm Quân đã lùi lại một khoảng cách vừa đủ, anh đang mỉm cười nhìn cô, đột nhiên Thẩm Quân đưa tay đoạt lấy ly nước trên tay Thẩm Thiên Nhạc. Một hơi uống cạn.
"Tôi cũng xuống để uống nước, chị không cần phải nhắm mắt lại làm gì... Tôi, không có ý định hôn chị đâu."
Thẩm Thiên Nhạc đỏ mặt: "..." Đầu cô như bốc khói, chỉ muốn nhào đến đấm cho tên này mấy phát.
Nói rồi Thẩm Quân đặt lại cốc nước vào tay cô, sau đó quay người đi lên lầu.
Thẩm Thiên Nhạc ngơ ngác đứng im tại chỗ, chợt nhận ra vừa nãy mình đã suy diễn lung tung. Hai má cô đỏ lên, cũng quên luôn cả việc uống nước.
Cô cũng không biết bản thân quay lại phòng ngủ bằng cách nào, chỉ biết sáng sớm lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường rồi.
.........
Sáng thứ hai Thẩm Quân đã dậy từ sớm. Lúc xuống nhà Thẩm Thiên Nhạc thấy anh đang ngồi ở phòng khách cùng Thẩm Minh Hạo nói gì đó.
Hôm nay đặc biệt mặc bộ vest đen màu nâu đen ôm sát vào người. Từng điểm nổi bật trên cơ thể hiện rõ sau lớp quần áo. Thân hình cường tráng, bờ vai rộng vững chắc, cùng gương mặt anh tuấn kia khiến Thẩm Quân càng thêm trưởng thành hơn. Thường ngày Thẩm Thiên Nhạc chỉ thấy Thẩm Quân mặc quần áo thể thao thoải mái. Hôm nay ăn mặc như vậy lại cảm thấy không quen.
Cô đưa tay liên tục dụi mắt, còn cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi. Không ngờ thằng nhóc trẻ trâu đó cũng có ngày này. Thật sự đẹp trai đến mức không thể rời mắt nổi. Thẩm Thiên Nhạc vừa tiến về phía bọn họ vừa lầm bầm trong miệng. Tên nhóc này sao lại đẹp trai như vậy chứ?
Cố gắng đấu tranh tư tưởng mới không để bản thân bị nhan sắc yêu nghiệt kia mê hoặc. Cô bước xuống lầu tiến về phía họ: "Lão Thẩm! Con chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi."
Nghe thấy giọng nói, Thẩm Quân ngước mắt lên nhìn. Chỉ là vừa nhìn thoáng qua ánh mắt anh liền tối lại, tỏ vẻ rất khó chịu.
Thẩm Thiên Nhạc: "?"
.........
Trên đường đến Thẩm thị, Thẩm Minh Hạo ngồi một xe, còn Thẩm Quân cùng Thẩm Thiên Nhạc ngồi xe khác theo sau. Từ lúc lên xe Thẩm Quân đã không nói một lời, đã thế gương mặt lại càng nhăn nhó.
Thẩm Thiên Nhạc nhìn không nổi vẻ mặt khó coi của anh, cô rướn người đến, cau mày dò hỏi: "Sao thế? Không thích đi làm à?"
Ăn chơi lâu như vậy, bây giờ lại bị trói buộc bởi công việc nghiêm túc làm sao cậu ta chịu đựng được? Thẩm Thiên Nhạc mím môi cười thầm.
Thẩm Quân một lần nữa nhìn quét qua người cô. Anh cau có nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi vai gầy cùng hai cánh tay trần.
"Chị đừng có ăn mặc như thế được không? Tôi không thích."
Thẩm Thiên Nhạc nghe thấy lời này thì bật cười: "Sao lại không thích, tôi mặc thế nào cũng đâu liên quan đến cậu?"
Thẩm Quân: "Cái váy này chị không thấy mỏng à? Mặc vào không lạnh à? Đã thể còn hở hết cả cổ ra ngoài, còn nữa... vai, rồi tay cũng hở kìa. Tại sao phải mặc ôm sát vào người thế làm gì? Nói chung là quá hở hang, tôi không thích chị bị người khác nhìn chằm chằm..."
Thẩm Quân nói một tràng một hồi khiến Thẩm Thiên Nhạc không biết nên cười hay mếu. Cậu ta như vậy là đang lo lắng cho cô sao? Sao cứ có cảm giác mình có hai ông bố vậy nè.
Hôm nay là ngày ra mắt Thẩm Quân với Thẩm Thị, cô đến với tư cách là con gái của chủ tịch tập đoàn. Chứ có phải là nhân viên đâu mà anh bắt cô ăn mặc kín cổng cao tường? Hơn nữa, nói nhiều như vậy chốt lại vẫn là không muốn cô bị người ta nhìn. Tìm đâu ra được đứa em trai hờ như thế này đây?
Từ trước đến nay trong những buổi tiệc hay ra mắt tập đoàn không phải Thẩm Thiên Nhạc vẫn luôn mặc thế sao? Ăn mặc thế nào là quyền quyết định của cô, như vậy thì có gì không được chứ?
Không chỉ mình cô mà ngay cả những tiểu thư nhà hào môn khác cũng ăn mặc như thế, thậm chí còn quá đáng hơn. Trang phục trên người Thẩm Thiên Nhạc bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng trong mắt ai kia lại xấu xí không tả nổi.
"Tóm lại tôi không muốn chị mặc như vậy." Thẩm Quân cởi áo vest ra choàng lên người Thẩm Thiên Nhạc, giọng nói sặc mùi thuốc súng.
"Cậu giữ lại mặc đi, tôi không cần." Thẩm Thiên Nhạc gạt tay anh ra, nói tiếp: "Sắp đến Thẩm Thị rồi, ăn mặc phải đàng hoàng chút. Nào! Mau mặc vào đi."
Thẩm Thiên Nhạc lấy áo ra đưa cho Thẩm Quân, đợi anh mặc vào rồi còn giúp anh cài lại cúc áo đàng hoàng.
Xe dừng. Thẩm Thiên Nhạc cùng Thẩm Quân bước xuống xe, cùng nhau theo sau Thẩm Minh Hạo tiến vào Thẩm Thị. Nhân viên đã tụ lại đứng sẵn thành hai hàng đồng loạt cúi chào, vô cùng trang nghiêm.
"Chào chủ tịch!"
Thẩm Minh Hạo không mấy quan tâm, đi thẳng về phía tháng máy. Trước lúc đi còn dặn dò Thẩm Thiên Nhạc dẫn Thẩm Quân đi tham quan, cũng như làm quen với nhân viên trong tập đoàn một chút.
Thẩm Thiên Nhạc níu tay Thẩm Quân, niềm nở cười: "Tôi dẫn cậu đi làm quen với Thẩm Thị."
Thẩm Quân bất chợt bị nắm lấy tay, có hơi bất ngờ sững ra, anh khẽ ừm một tiếng. Trong mắt lúc đó chứa đầy bóng dáng của người trước mặt, lẫn nụ cười xinh đẹp kia của cô.
Đợi hai người đi rồi nhân viên mới bắt đầu giải tán, riêng có một số nhân viên nữ tụ tập lại chỉ trỏ người đàn ông vừa được Thẩm Thiên Nhạc níu đi kia.
Nhân viên A: "Anh ta là vậy?"
Nhân viên B: "Không biết, nhưng trong cuộc họp hôm trước chủ tịch có nói là muốn ra mắt một người với Thẩm Thị."
Nhân viên C: "Vậy chắc là người đó rồi."
Nhân viên D: "Mẹ kiếp, sao lại có người đẹp trai vậy chứ?!"
"..."
Đang lúc bàn tán, một giọng nói trầm khàn chen vào cắt ngang bọn họ. "Cậu Thẩm Quân là con trai của chủ tịch, sau này có lẽ sẽ thay thế chủ tịch tiếp quản Thẩm Thị."
Con trai? Thẩm Quân?
Bọn họ làm trong Thẩm thị này cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng việc chủ tịch đột nhiên có thêm một cậu con trai thì đúng là quá bất ngờ rồi.
"Chú Cao! Người đó là con trai của chủ tịch thật sao?"
Cao Kỳ đẩy gọng kính. "Là con trai nuôi, do tiểu thư đem về."
Cả đám nhân viên cùng đồng thanh: "Ồ..."
Chỉ với câu này bọn họ liền hiểu ra. Đúng là muốn mơ tưởng một chút cũng không được rồi. Là do đại tiểu thư nhà người ta nhặt về đó, ayya bây giờ thời đại tiên tiến phát triển. Còn có người nuôi chồng từ bé như đại tiểu thư Thẩm nữa nha. Cảm thấy cũng nên nhặt vài thằng nhóc về nuôi cũng không tệ.
Hoá ra Thẩm tiểu thư còn có sở thích bao nuôi trai trẻ. Có điều cậu trai trẻ này có lợi quá rồi, vừa có được Thẩm tiểu thư xinh đẹp lại còn được Thẩm Minh Hạo giao cho Thẩm thị trong tương lai. Đời người mấy ai may mắn được như thế đâu.
Updated 95 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
cho gội anh em đi cho nó tình tứ
2023-02-06
0
Duyen Pham
hóng
2021-12-24
0
Jennie Kim
hay
2021-12-01
3