Thẩm Thiên Nhạc cùng Thẩm Quân ngồi xuống chiếc bàn đá sau hiện nhà. Tư Lan từ trong nhà mang ra một ấm trà hoa cúc, rót vào ly cho hai người. Mắt bà vẫn không dời khỏi Thẩm Quân dù chỉ là một khắc, luôn dán chặt lên gương mặt xưa cũ bao nhiêu năm mới có thể nhìn lại. Gương mặt này rõ ràng là cậu ấy... Nhưng tại sao lại không chịu thừa nhận bản thân? Dù có bao năm trôi qua thì trong mắt bà, Cố Ngụy Tiêu vẫn giống như năm nào, mãi mãi cũng chẳng thể thay đổi được.
Khoé mắt cong cong hay cười, cằm dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, đặc biệt là vết sẹo hằn trên tay do học piano quá nhiều dẫn đến bị thương gây ra.
Tư Lan không ai khác chính là vợ của người quản gia năm đó, hai người từng nợ nần chồng chất do bị lừa gạt. May mắn có Cố gia tin tưởng giúp đỡ, nên họ mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Lòng biết ơn của Tư Lan cùng chồng mình với Cố gia vô cùng lớn, vì nếu không có họ, thì bây giờ có khi cả hai đã chết ở xó xỉnh nào đó mà ngay cả chỗ chôn cũng không có.
Trang viên này đến mỗi mùa hè cả ba người Cố Thiệu Phong, Sơ Yên cùng Cố Ngụy Tiêu sẽ đến đây ở lại.
Sơ Yên cũng rất tin tưởng Tư Lan mà giao trang viên này cho bà quản lý giúp.
Xuân qua hạ tới, năm nào Tư Lan cũng được nhìn thấy Cố gia xum vầy nơi căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố T, những rồi cho đến một ngày... Ngày mà mỗi mùa hè về sau cũng không còn được nghe thấy tiếng cười hạnh phúc lẫn tiếng đàn piano dịu êm đó nữa.
.........
Hôm ấy Tư Lan nhận được cuộc điện thoại lạ. Người đó nói chồng bà đang ở trong bệnh viện và đã qua đời do mất máu quá nhiều. Tư Lan dường như chết lặng khi nghe thấy những lời này. Ngay lập tức chạy như điên loạn đến bệnh viện để xác nhận, chỉ là... Không phải một, mà là tận ba xác.
Một là chồng bà, còn hai người kia không ai khác chính là Cố Thiệu Phong cùng Sơ Yên. Quần áo của cả ba được nhuộm đỏ bởi máu tươi, Sơ Yên suy sụp ngồi bệt trên đất khóc không thành tiếng.
Nhưng... Trong đó lại không có Cố Ngụy Tiêu, Tư Lan liền biết cậu nhất định chưa chết, nhất định vẫn còn sống trên cõi đời này. Sau khi dùng số tiền ít ỏi tích cóp bao nhiêu năm lo hậu sự xong cho cả ba người, Sơ Yên vẫn mãi ở trang viên này, lúc nào cũng thầm cầu nguyện cầu bình an cho Cố Ngụy Tiêu.
Sau sự việc tưởng chừng chấn động đó, Cố thị sụp đổ nhưng chỉ làm dấy lên một làn sóng nhỏ trong giới kinh doanh. Toàn bộ biệt thự, nhà cửa và tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng không rõ nguyên nhân.
Duy chỉ có trang viên nằm ở khu ngoại ô này là vẫn còn nguyên vẹn. Lúc sinh thời, Sơ Yên đã không đắn đo mà lập tức cho Tư Lan đứng tên nên mới không bị ảnh hưởng.
Bà ấy nói, muốn xem đây là quà, còn trêu Tư Lan sẽ không trách Cố gia đến đây chơi chiếm tiện nghi đó chứ?
Tư Lan khi đó ngượng đến đỏ mặt, mắt cũng đỏ hoe. Ban đầu cho rằng bà chủ lại đùa giỡn mình rồi, nhưng nào ngờ lại là sự thật.
Suốt quãng thời gian hơn sáu năm đó, Tư Lan cho người tìm kiếm Cố Ngụy Tiêu khắp nơi, từ thành phố T đến nhưng nơi xa xôi tưởng chừng chẳng ai đặt chân đến. Nhưng không hề có kết quả, không những vậy, thông tin đưa về lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào tên là Cố Ngụy Tiêu sống tại thành phố T.
Đến bây giờ bà đã tuyệt vọng rồi, cũng không muốn tìm kiếm cái không biết còn tồn tại nữa hay không, vậy mà cuối cùng lại được gặp Cố Ngụy Tiêu trong tình cảnh khó xử thế này.
.........
Thẩm Thiên Nhạc rút từ trong túi xách ra một tập hồ sơ đặt lên bàn, bắt đầu bàn chuyện chuyển nhượng đất.
"Cô Tư, nêu cô thấy giá cả không phù hợp thì có thể liên hệ với cháu qua số điện thoại này ạ." Thẩm Thiên Nhạc lấy ra một tấm danh thiếp đưa đến cho Tư Lan.
Tư Lan cầm danh thiếp lên xem, ánh mắt hơi liếc sang xem biểu hiện của Thẩm Quân. Thấy anh vẫn im lặng thì khẽ thở dài: "Được rồi. Không cần phải xem lại." Bà cầm bút dứt khoát ký vào bản hợp đồng.
Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy buổi nói chuyện hôm nay vừa gượng gạo vừa kỳ lạ. Linh cảm cho thấy Thẩm Quân với người phụ nữ đó nhất định có quen biết. Còn về người có tên Cố Ngụy Tiêu trong vài khoảnh khắc đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong Thẩm Thiên Nhạc, bắt cô không ngừng nghĩ về nó.
Trước lúc ra về, Tư Lan còn cố níu lấy cánh tay Thẩm Quân, nhưng lại bị anh thẳng thừng cự tuyệt. "Tôi đã nói là mình không quen biết gì người đó, xin lỗi! Bà nhận nhầm người rồi."
Thẩm Quân nói xong, cứ thế quay người đi ra khỏi trang viên.
.........
Lúc này cũng đã đến trưa nhưng mưa vẫn không ngớt phần nào, rả rích rơi xuống những tán cây xanh rì.
Thẩm Quân ngồi trong xe nhìn ra ngoài, mãi một lúc sau Thẩm Thiên Nhạc mới đi đến mở cửa xe bước vào trong. Vừa gập ô lại, cô đã bị Thẩm Quân kéo về phía anh.
Thẩm Quân dựa đầu lên cổ Thẩm Thiên Nhạc, khẽ khàng thở nhẹ. Hơi thở ấm nóng đột ngột phả vào cổ khiến cả người Thẩm Thiên Nhạc run lên vì nhột. Cô đưa tay chạm vào tóc anh, khẽ vuốt: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Ừm."
"Hay là cậu đói rồi? Mình đi ăn cơm nha!"
"Ừm."
"Này! Thẩm Quân, cậu đang làm nũng phải không?"
"...Ừm."
"Trả lời một câu hoàn chỉnh khó lắm à?"
"Ừm."
"..."
Thẩm Quân cứ thế dựa vào người Thẩm Thiên Nhạc, cô cũng không có ý đẩy anh ra. Ban đầu anh cho rằng cô nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng Thẩm Thiên Nhạc lại không làm vậy. Cô còn choàng tay ôm lấy vai anh, để mặc cho Thẩm Quân dựa vào người như vậy.
Thẩm Quân thấy thế lại được nước lấn tới, tay bắt đầu không an phận mà di chuyển lung tung. Thẩm Thiên Nhạc lúc đầu còn không để tâm, cho đến khi cảm thấy váy bị vén lên quá nửa, có một bàn tay lành lạnh từ đùi cô trượt lên thì mới giật nảy mình.
Cô mở miệng định mắng tên khốn đang sờ soạng mình thì hơi thở đối phương đã ập đến. Đôi môi mềm mại bị chiếm lấy, quấn quýt không rời.
Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy ghế xe bị ngả xuống, Thẩm Quân hôn cô ngày càng sâu hơn. Thẩm Thiên Nhạc cũng dần mất đi tự chủ choàng tay qua cổ đáp lại anh.
Thẩm Quân nhất thời vì sự chủ động của cô mà chấn động, lưỡi luồn sâu vào trong cướp đoạt đi thứ dưỡng khí mỏng manh không có lấy một kẽ hở trong khoang miệng của cả hai.
Sáng vừa hôn, bây giờ lại hôn. Không biết có phải tần xuất thân mật của hai người đang tăng dần lên không nhỉ? Thẩm Thiên Nhạc thầm nghĩ. Cô cũng chợt nhận ra, mình không thể nào từ chối người đàn ông trước mặt này nữa rồi. Thích những hành động không an phận của anh, thích anh chạm vào cơ thể cô.
Thẩm Quân rời môi kéo chút dư vị trong miệng Thẩm Thiên Nhạc ra. Cô bị hôn đến mức mặt mày đỏ bừng, Thẩm Quân thấy thế lại càng thích thú. Anh đưa tay nhéo nhéo mũi cô, bật cười: "Đáng yêu ghê."
Nghe câu này xong, mặt Thẩm Thiên Nhạc lại càng đỏ hơn. Cô ấp úng nói, giọng mất tự nhiên: "Ai... Ai đáng yêu hả? Không cho phép cậu nói tôi đáng yêu."
"Vậy nói gì bây giờ?" Tâm trạng Thẩm Quân đã ổn định hơn, bắt đầu quay lại vẻ cười cợt thích chọc ghẹo Thẩm Thiên Nhạc như thường ngày, anh nhướn mày, áp mặt xuống thêm một lần nữa.
Updated 95 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Hay
2022-09-18
1
B.B Băng
nói mà ngược quá chắc tui đau tim ❤
2022-02-28
3
Phương Dư
sau này có ngược thì sương sương thôi...tg ơi..😔........chứ ông na9 cũng tội nghiệp lắm rồi
2021-12-11
16