Sau khi Thẩm Quân bế Thẩm Thiên Nhạc ngồi xuống giường, anh liền lấy chiếc khăn tắm choàng lên người cô. Sau đó cầm hai cái túi một lớn một nhỏ đặt cạnh đầu giường lên đưa cho Thẩm Thiên Nhạc.
Thẩm Thiên Nhạc nghiêng người nhìn, vô cùng tò mò: "Cái gì vậy?" Là thứ mà Thẩm Quân cầm theo lúc trở lại phòng.
Thẩm Quân lấy cái váy trong túi ra, đưa đến trước mặt Thẩm Thiên Nhạc: "Váy bị rách rồi. Tôi mua cái khác cho chị."
"À!" Thẩm Thiên Nhạc nhớ sáng nay thức dậy đã không thấy anh nằm bên cạnh. Thì ra là đi mua váy cho cô. Đột nhiên lòng Thẩm Thiên Nhạc thấy ấm lên, con người này thật sự đã chu đáo quá rồi.
Cô nhìn cái váy, không chần chừ nhận lấy từ tay anh. Váy là loại dài tay đơn giản, màu trắng, lại còn là loại kín cổ được may bằng vải ren hoa. Trông rất kín đáo, tao nhã. Thẩm Thiên Nhạc bặm môi không biết có nên nói hay không, hết nhìn cái váy rồi lại nhìn lên Thẩm Quân.
Thẩm Thiên Nhạc: "À... Ừm... Hay là đổi cái khác được không?"
Thẩm Quân nhướn mày: "Sao vậy, không thích?"
Thích? Đương nhiên là thích rồi! Tôi thích chết đi được luôn đây này. Sao có thể không thích được chứ?
Thẩm Thiên Nhạc cứng đờ cả mặt, sáng sớm nóng nực mà mặc cái váy dài tay kín cổ này vào người, chắc cô sẽ ngạt thở chết mất.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm giác của Thẩm Thiên Nhạc đối với Thẩm Quân đã khác đi, ngay cả cô cũng không nhận ra thứ tình cảm đó của mình.
Nhưng những cử chỉ quan tâm lo lắng, hay là bắt ép cô làm một việc gì đó theo ý anh cũng làm lòng Thẩm Thiên Nhạc rung động. Nếu nói thì thực có chút kỳ quặc, nhưng sự chiếm hữu không rõ ràng của Thẩm Quân khiến Thẩm Thiên Nhạc thấy ấm áp, thấy mình thuộc về ai đó, thấy được anh thực sự muốn độc chiếm cô làm của riêng.
Thứ cảm giác mà trước đây Thẩm Thiên Nhạc chưa từng được trải qua. Bây giờ lại được trải nghiệm cùng Thẩm Quân, người kém cô đến tận năm tuổi.
Qua lại với nhiều người như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là vì tiền của Thẩm Thiên Nhạc, không thì là vì gia sản của Thẩm Minh Hạo. Vì Thẩm Thiên Nhạc là thiên kim không những giàu có, mà còn xinh đẹp. Tất cả hoàn toàn không phải vì tình cảm thật lòng. Càng không phải vì yêu cô...
Họ sẽ không quan tâm Thẩm Thiên Nhạc ăn mặc kín đáo hay hở hang, sẽ không quan tâm mùa hè cô mặc áo dài tay liệu có nóng hay không, sẽ không quan tâm mùa đông cô mặc váy ngắn cũn cỡn liệu có lạnh hay không. Chỉ cần nhìn vừa mắt sẽ thuận miệng khen ngợi.
Nếu hôm ấy Thẩm Thiên Nhạc mặc trang phục quá hở, họ sẽ vui vẻ nói: "Em mặc thế này đẹp lắm!"
Cũng không tức giận khi cô bị người khác nhìn chằm chằm... Càng bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay dành cho cô.
"Chẳng qua chỉ nhìn một chút thôi không phải sao? Em nóng giận cái gì, nếu không muốn người ta nhìn thì đừng ăn mặc như thế."
"Bọn họ nói nhăng nói cuội, em lại để trong lòng? Con người em từ lúc nào lại nhỏ nhen như vậy thế?"
Thẩm Thiên Nhạc, đừng vô cớ làm loạn nữa. Chẳng qua người khác chỉ nói em vài ba câu thôi không phải sao? Nếu em không có thì không cần bận tâm đến lời nói của bọn họ."
Họ cũng không quan tâm tâm trạng Thẩm Thiên Nhạc hôm ấy buồn hay vui. Nếu cô buồn thì sẽ lập tức tìm cớ để trốn tránh, bỏ mặc cô một mình. Vui thì sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh cô, xun xuê như con chó nhỏ ngoan ngoãn.
"Hôm nay anh bận rồi, xin lỗi em."
"Nhạc Nhạc, có chuyện gì vui sao? Chi bằng chúng ta cùng nhau đi ăn mừng!"
"..."
Cũng sẽ không ở bên cạnh tìm cách an ủi làm cô vui lên... Chỉ thờ ơ rời đi. Càng không quan tâm đến những biểu hiện nhỏ nhặt hay hờn dỗi của Thẩm Thiên Nhạc. Sẽ cảm thấy ti tiện lại phiền phức, khó dỗ dành.
"Có tí chuyện cũng xé ra to, em phiền phức chết lên được!"
Họ sẽ không quan tâm xem hôm nay tiết trời lạnh rồi, có nên nhắc cô phải mặc thêm áo khoác vào hay không?
Nhưng... Sau tất cả vẫn chỉ là không.
Chưa một lần Thẩm Thiên Nhạc được cảm nhận thứ gọi là tình yêu thật lòng. Cái cô nhận được, hoá ra chỉ là giao dịch của tiền tài, lợi ích.
.........
Thẩm Quân là đàn ông, không thể hiểu được gu ăn mặc của phụ nữ phức tạp thế nào. Sáng nay lúc vào trung tâm thương mại anh đã phải hỏi nhân viên bán hàng rất nhiều lần. Hỏi đến mức anh cũng thấy ngượng hết cả lên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi mua quần áo cho người khác. Thẩm Quân không biết nên làm thể nào mới phải.
Chọn mãi cuối cùng cũng chọn được cái váy màu trắng dài tay này. Vừa tao nhã lại kín đáo, như vậy Thẩm Thiên Nhạc sẽ không bị người khác nhòm ngó, anh cũng sẽ không phải trừng mắt với người ta cảnh cáo nữa.
Muốn họ biết người phụ nữ này đã là hoa có chủ rồi. Nên làm ơn hãy nuốt nước miếng của mấy người vào trong đi.
"Anh mua cho bạn gái à! Chu đáo thế, tặng sinh nhật phải không?" Đứng trước quầy thanh toán, cô nhân viên híp đôi mắt mỏng nhìn Thẩm Quân mỉm cười, sau đó đưa túi váy cho anh.
Thẩm Quân không nói, chỉ "ừ" một tiếng rồi nhận lấy cái túi từ tay cô nhân viên. Ngoài mặt không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại khẽ cười. Đúng là mua cho bạn gái thật.
.........
Đến khi nhìn lại cái váy Thẩm Thiên Nhạc cầm trên tay, Thẩm Quân vẫn không hiểu cô có ý gì. Cái váy đó rõ ràng rất đẹp không phải sao? Đáng ra cô ấy phải thích mới phải chứ nhỉ?
Thẩm Thiên Nhạc thở dài, không còn muốn tranh cãi với Thẩm Quân thêm nữa: "Thôi không sao, mặc thế nào cũng được. Hôm nay là chủ nhật, cậu có phải đến Thẩm thị không thế?"
"Không cần đến, tôi vẫn còn là nhân viên. Chủ nhật đương nhiên được nghỉ phép." Thẩm Quân nhếch môi cười, chọc ghẹo cô: "Sao vậy? Muốn đi hẹn hò?"
Thẩm Thiên Nhạc cười cười, đáp: "Cậu thấy thế nào thì là thế đó đó!"
Thẩm Quân: "?"
Lúc thay đồ Thẩm Thiên Nhạc cũng không vào lại phòng tắm, cô thản nhiên thay trực tiếp ngay tại chỗ, ngay trước mắt Thẩm Quân.
Suốt cả quá trình Thẩm Quân vẫn đứng một bên, lẳng lặng nhìn, nhìn đến mục yết hầu không kìm được liên tục trượt lên xuống.
.........
Ra khỏi khách sạn, Thẩm Thiên Nhạc bảo anh chở cô đến một nhà hàng nhỏ nằm ở khu ngoại ô bên ngoài thành phố T. Nếu muốn ăn thì có biết bao nhà hàng ngon ở trung tâm thành phố, cần gì phải đi xa như vậy để ăn?
Thẩm Thiên Nhạc cầm điện thoại xem gì đó, liếc mắt nhìn anh một cái: "Hôm nay cậu nói mình rảnh mà, đi xa một chút sẽ không thấy bất tiện chứ?"
Đi xa một chút đương nhiên không phải vấn đề, nhưng mà giống như Thẩm Minh Hạo nói, tính tình Thẩm Thiên Nhạc thất thường, không biết lại định giở trò gì rồi.
Updated 95 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
na9 chễm hữu cao thiệt phải cổng kính cao tường
2023-02-07
0
B.B Băng
ngọt chết mất 🥰🥰
2022-02-28
0
Minh Nguyennguyen
lâu thế
2021-12-09
1