"Này... Này đừng có mà..." Lần này Thẩm Thiên Nhạc biết sợ rồi.
Lúc mới đưa Thẩm Quân về, hầu như đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Có lần Thẩm Thiên Nhạc khát nước, buổi đêm lò mò xuống bếp tìm nước uống, đi ngang qua phòng ngủ thì thấy thiếu niên ngồi nép vào một góc trong tường, cả người không ngừng run lên bần bật vì sợ hãi. Thế nên mới bảo anh ôm gối qua phòng cô ngủ cùng.
Thẩm Quân khi đó mười lăm tuổi, sớm đã hiểu chuyện. Nghe Thẩm Thiên Nhạc nói vậy thì đỏ mặt ngượng ngùng nói không muốn: "Không cần đâu, tôi không sao."
"Cậu không sao thật? Nếu không sao thì thôi." Thấy anh nói vậy Thẩm Thiên Nhạc cũng không còn gì để nói thêm, cô uống nước xong rồi quay lại phòng ngủ.
Kết quả đến nửa đêm Thẩm Thiên Nhạc bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Mở cửa ra đã thấy Thẩm Quân đứng trước cửa, gương mặt đầy sợ hãi. Anh rụt rè giương mắt nhìn Thẩm Thiên Nhạc, vô cùng đáng thương nói: "Chị nói sẽ cho tôi ngủ cùng... có phải không."
Cậu nhóc này làm sao vậy?
Lúc hỏi thì nói không muốn kia mà? Vậy mà bây giờ lại ôm hẳn gối qua phòng cô thế này.
Thẩm Thiên Nhạc nghiêng đầu nhìn chỗ nằm bên cạnh ra hiệu, Thẩm Quân biết cậu được đồng ý rồi. Lập tức lững thững chui vào trong chăn nằm cùng cô. Cũng từ lúc đó, mỗi lần Thẩm Quân gặp ác mộng không ngủ được đều sẽ chạy qua phòng tìm Thẩm Thiên Nhạc đòi ngủ cùng.
Ban đầu thấy cũng chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng càng về sau tần xuất Thẩm Quân chạy sang phòng Thẩm Thiên Nhạc ngủ ngày càng tăng. Lúc đó cô cho rằng có lẽ là anh sợ nên mới vậy. Nhưng trong mắt người khác thì những hành động này sớm đã không còn bình thường nữa rồi.
Lời ra tiếng vào vô cùng nhiều, người ngoài nghe đến ngán ngẩm, vậy nhưng chưa lần nào lọt được vào tai Thẩm Thiên Nhạc.
.........
Nhìn con người đang tự tung tự tác trên giường Thẩm Thiên Nhạc như giường của mình, cô thầm nghĩ. Đáng ra lúc đó không nên cho tên này ngủ cùng mới phải.
Cái này được gọi là gì nhỉ?
Ngựa quen đường cũ?
Sao cậu ta có thể tự nhiên như không vậy chứ?
"Đừng có mà...?" Thẩm Quân nhướng mày lặp lại lời cô, tay đã không an phận mà sờ loạn lên người Thẩm Thiên Nhạc.
Thẩm Thiên Nhạc hét toáng lên: "Làm loạn."
May là phòng có cách âm nên người bên ngoài không thể nghe thấy được gì.
Thẩm Quân vẫn rất nhàn hạ, còn không biết điều hỏi vặn lại cô: "Sao không được làm loạn?"
Tên cố chấp này... Thẩm Thiên Nhạc nhìn xung quanh giường, muốn xem xem có còn chỗ hở nào để cô tẩu thoát được không, nhưng thân thể người trước mặt áp sát vào người cô. Căn bản không có đường chạy thoát.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Thiên Nhạc cứng nhắc lên tiếng: "À... Ừm... Vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó!"
Câu trả lời của cô rõ ràng không hề có chút thuyết phục nào với Thẩm Quân.
Thẩm Thiên Nhạc hai mươi lăm tuổi, cũng đã qua lại với không ít đàn ông, nhưng làm đến mức cùng nhau lên giường thế này thì chưa từng làm qua. Cùng lắm là chỉ ôm hôn, nắm tay. Bây giờ lại bị một tên đàn ông đích thực vây vào giữa lòng như vậy, khiến cô có chút không thích ứng được.
Có thể nói là ông trời không hề thiên vị cho Thẩm Thiên Nhạc về mặt tình cảm. Những người qua lại với cô có người là thật lòng yêu thích, có người chỉ là giả dối. Tất cả suy cho cùng cũng là vì gia thế hiểm hách của cô. Con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Nhưng không lẽ lần đầu của cô sẽ mất trong tay thằng nhóc kém tuổi này sao?
"Đừng tưởng tôi không biết chị đang nghĩ gì." Thẩm Quân nhếch môi cười, mặt càng cúi sát xuống.
Đến khi chóp mũi chạm vào chóp mũi Thẩm Thiên Nhạc mới dừng lại: "Tôi đã lớn hơn lúc trước rất nhiều rồi, không còn là thằng nhóc không hiểu chuyện nữa."
Thẩm Quân dùng tay giật mạnh dây áo của Thẩm Thiên Nhạc xuống, nói tiếp: "Vậy nên làm mấy chuyện này với chị cũng không sao."
Mùi hương thơm ngọt phảng phất bên chóp mũi. Thẩm Quân tưởng chừng bản thân đã không thể kiềm chế thêm một phút giây nào nữa. Cô gái trong lòng vẫn như trước đây, xinh đẹp mềm mại biết bao. Nhìn thấy đã phải nổi lên dục vọng đen tối. Chính là muốn ôm lấy, hôn lên, ngang tàng chà đạp dưới thân. Trái tim này cũng vì cô mà đập loạn không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Thiên Nhạc nhắm chặt mắt hoảng sợ, ngay lập tức môi người đó áp lên trán cô. Nhẹ nhàng, thận trọng, cũng đầy trân quý. Sau đó từ từ di chuyển dần xuống chóp mũi, cuối cùng là môi.
Miệng Thẩm Thiên Nhạc vẫn mím chặt, tay bị Thẩm Quân cố định trên đỉnh đầu làm không nhúc nhích nổi.
Thẩm Quân đương nhiên không hài lòng với hành động này của cô.
Nới lỏng tay cô ra, tay còn lại đưa đến lay nhẹ cằm Thẩm Thiên Nhạc, dùng giọng điệu dụ dỗ, khàn giọng nói: "Mở miệng."
Không biết thế nào, Thẩm Thiên Nhạc lại nghe theo lời anh. Từ từ hé miệng ra. Lập tức một thứ trơn tuột chui vào miệng cô điên cuồng càn quét. Thẩm Thiên Nhạc bị đối phương hôn đến mức không thở nổi, đầu óc mụ mị quay cuồng. Vậy mà tên đó vẫn tham lam ngấu nghiến đôi môi cô. Đến khi nước mắt ứa ra mới chịu buông tha cho Thẩm Thiên Nhạc. Nhìn người dưới thân hai mắt đỏ hoe, môi cũng sưng lên, Thẩm Quân mới có chút hài lòng.
Thật sự chỉ cần nghĩ đến chuyện trước đây Thẩm Thiên Nhạc đã từng qua lại với đàn ông khác, anh đã thấy tức muốn phát điên lên rồi. Nếu không đã không dày vò cô như vậy. Đôi mắt ngấn nước long lanh như muốn chất vấn anh. Thẩm Quân lại mềm lòng, không muốn chọc ghẹo cô thêm nữa. Anh rời Thẩm Thiên Nhạc ra kéo chăn lên đắp kín cho cô.
Thẩm Thiên Nhạc uất ức, nói nhỏ: "Làm gì thế?" Không phải định làm 'chuyện đó' hay sao?
"Muộn rồi! Chúng ta ngủ thôi." Thẩm Quân nằm xuống cạnh cô, tay vòng qua ôm lấy Thẩm Thiên Nhạc hệt như trước đây.
Chỉ là... Lần này người ôm lấy đối phương là Thẩm Quân, chứ không còn là Thẩm Thiên Nhạc như năm đó nữa.
.........
Sáng sớm Thẩm Thiên Nhạc ngồi thất thần trong phòng ăn, cô nhớ lại chuyện đêm hôm qua.
Dư vị bên môi dường như vẫn còn, cái cảm giác người đó hôn cô mãi vẫn chẳng thể quên được. Lạ thật đấy, cũng không phải lần đầu cô hôn người khác. Nhưng lần này cảm giác lại quá khác so với những nụ hôn kia.
Cảm giác đau nhức ở khoé môi làm Thẩm Thiên Nhạc cứ liên tục rục rịch ngồi không yên. Thẩm Minh Hạo từ trên lầu đi xuống thấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi quay ngang quay dọc, thức ăn trên đĩa sớm đã bị chọc nát mà còn chưa được động vào miếng nào.
Ông hắng giọng: "A Quân về rồi? Con không cùng nó ra ngoài chơi à? Cũng ba năm không gặp rồi còn gì."
Thẩm Minh Hạo ngồi xuống ghế, cầm tờ báo lên xem, có hơi nhướn mày: "Có điều cái biểu hiện này... nó lại chọc tức gì con à?"
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
Thẩm Minh Hạo: "Hửm? Sao không nói."
"Dạ?" Thẩm Thiên Nhạc đứng phắt dậy làm ghế bên cạnh bàn ăn đổ xuống đất. Có lẽ là cô đã phản ứng thái quá rồi.
Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Thiên Nhạc dựng cái ghế lên, ngồi xuống tiếp tục ăn sáng coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng không trả lời câu hỏi kia.
Thẩm Minh Hạo: "Mà A Quân đâu rồi? Sao không thấy xuống ăn sáng."
Sữa được Thẩm Thiên Nhạc vừa uống vào miệng lập tức bị phun ra hết.
Thẩm Minh Hạo nhìn biểu hiện lạ của con gái, lập tức cau mày: "Không phải hai đứa thân thiết lắm sao?"
Nhắc đến lại bày ra biểu hiện khác thường này đúng là chẳng giống Thẩm Thiên Nhạc tí nào.
Quản gia nãy giờ đứng bên cạnh im lặng chợt lên tiếng: "Dạ cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi, nghe đâu là đi gặp người quen."
Người quen? Thẩm Thiên Nhạc hoài nghi.
Cậu ta đi suốt ba năm trời thì quen được ai chứ? Không lẽ... là cô gái đó.
"À, tuần sau kêu Thẩm Quân đến Thẩm thị làm việc đi. Tuần này cho nó vui chơi thỏa thích, muốn làm gì thì làm. Nhưng tuần sau nhất định phải đến Thẩm Thị nhận việc. Cái này cũng là do con đề xuất. Nhớ không?"
Nói rồi Thẩm Minh Hạo đứng lên đi về phía cửa lớn: "Ba năm cho nó đi học xem có làm được tích sự gì hay không, dù sao thì ta cũng biết tiếc tiền chứ."
Thẩm Thiên Nhạc: "?"
Updated 95 Episodes
Comments
Lyn Lyn
" qua lại với vô số đàn ông " =((
2024-06-03
1
Phạm Hồng Phượng
ns9 láo thiệt chua gì cái đè ta ra hà
2023-02-06
0
Dii mê zai [ thích đọc H ] 🌚
ủa, ủa??? dị là thịt đc nữ 9 rồi đó hở. ủa, ủa??? sao kì dị ta, truyện lần này thịt lạ quá?
2022-08-10
0