Đêm tối trên giường trong phòng VIP của khách sạn. Hơi thở của Thẩm Thiên Nhạc đã đều đặn hơn trước, không còn những tiếng thút thít ngắt quãng như trước nữa. Mi tâm cô khẽ động, cả cơ thể mềm mại điểm những dấu đỏ nổi bật.
Thẩm Quân nằm bên cạnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Anh mở miệng mấp máy nói gì đó, tay không ngừng khua khoắng trong không trung, dường như đang muốn nắm bắt một thứ gì đó, nhưng... Lại bất thành. Đột nhiên Thẩm Quân ngồi bật dậy, gấp gáp thở mạnh: "Bố... Mẹ..."
Hơi thở anh ngày một nặng nề, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu. Thẩm Quân quay người nhìn sang bên, thấy Thẩm Thiên Nhạc vẫn nằm im, ngủ xem ra cũng rất ngon. Anh cúi thấp đầu cụp mắt, kéo chăn cao lên đắp kín cho cô. Sợ rằng mình sẽ làm cô thức giấc. Cứ như thế lẳng lặng nhìn Thẩm Thiên Nhạc hồi lâu, Thẩm Quân đưa tay lên trán lau đi mồ hôi, sau đó xuống giường vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh khiến cho người ta tỉnh táo hơn hẳn, Thẩm Quân chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, anh nhìn bản thân trong gương, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Những hình ảnh kia lại một lần nữa sượt qua trong đầu, làm Thẩm Quân đau đớn như muốn phát điên.
Muốn quên cũng không thể quên nổi, nó đã khác sâu vào tâm trí anh. Bắt Thẩm Quân phải nhớ bố mẹ từng chết như thế nào, nhớ quản gia trước lúc nhắm mắt xuôi tay đã đưa cho anh mảnh giấy đó, dặn anh nhất định phải báo thù. Nhớ rằng Thẩm Quân này còn mang theo thân phận thiếu gia duy nhất nhà họ Cố - Cố Ngụy Tiêu, cũng là hậu nhân cuối cùng còn sót lại.
Từ thời khắc đó đến nay đã được bảy năm. Bảy năm đằng đẵng đủ để một con người ấp ủ âm mưu trả thù, lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình.
.........
Quay lại phòng ngủ, Thẩm Quân nhẹ nhàng nằm xuống giường, cẩn thận vòng tay qua ôm lấy Thẩm Thiên Nhạc từ trong chăn. Cả cơ thể trần của cô áp sát vào người Thẩm Quân, trong vô thức Thẩm Thiên Nhạc quay người lại, khẽ dụi vào ngực anh.
Thấy người trong lòng ngoan ngoãn như thế, làm Thẩm Quân không thể nén được nụ cười trên môi. Bình thường lúc nào cũng hung dữ khó chịu với, xù lông lên với anh như chú nhím nhỏ không muốn ai lại gần. Còn lúc ngủ lại không chút phòng bị như vậy, đáng yêu hệt như mèo con. Chỉ cần có thể được ở cùng cô, tâm trạng của Thẩm Quân lại thấy khá hơn rất nhiều.
.........
Sáng sớm Thẩm Thiên Nhạc thức dậy, tay sờ loạn sang bên cạnh, nhưng hoàn toàn trống không.
Tên này đi đâu được chứ?
Thẩm Thiên Nhạc thở dài bước xuống giường. Đột nhiên chân cô vừa chạm vào nền gạch thì ngay lập tức cả người cũng mất thăng bằng ngã nhào xuống theo. Lưng và hông truyền đến cảm giác đau nhói, giữa hai đùi còn nhớp nháp dính chất lỏng màu trắng đục đang chậm rãi chảy xuống.
Thẩm Quân mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ. Thấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi dưới đất thì vội vàng chạy đến đỡ cô ngồi lại lên giường: "Có sao không? Chị đau ở đâu?"
Thẩm Thiên Nhạc tức giận nghiến răng nhìn anh: "Có sao không? Nhìn như vậy mà còn hỏi? Thử bị đâm đi rồi biết. Tên khốn nạn... đã nói là dừng lại rồi mà."
Thẩm Quân cúi thấp đầu, nén giọng không để bật cười thành tiếng: "Nhưng mà không phải chị rất thích sao?"
"Thích! Thích cái đầu cậu." Thẩm Thiên Nhạc lấp liếm đùn đẩy trách nhiệm, không chịu thừa nhận việc hôm qua mình đã phóng đãng đến mức nào: "Là do thuốc nên mới vậy thôi. Mà khoan đã, cậu thừa biết ly rượu đó có vấn đề phải không?"
Thẩm Quân tròn mắt nhìn cô, vờ ngạc nhiên "Không có! Đáng ra chị không nên uống thứ mà cô ta đưa cho mới phải."
Thẩm Thiên Nhạc cau mày: "...Nhưng người đưa cho tôi ly rượu đó không phải cậu sao?"
Tên chết bầm này, còn dám lừa dối cô? Đang lúc lầm bầm, bỗng nhiên Thẩm Quân nhích người đến, nửa ôm nửa bế cô lên: "Tôi giúp chị tắm."
Thẩm Thiên Nhạc kịch liệt vùng vẫy, muốn đẩy đối phương ra: "Không cần, tôi... Tôi tự biết làm."
Thẩm Quân hình như không vui, anh nhíu mày, bàn tay đặt trên eo Thẩm Thiên Nhạc vô thức siết chặt: "Hông chị bị như vậy căn bản không tự làm được. Để tôi giúp."
Thẩm Thiên Nhạc câm nín: "Chỉ cần... Đưa tôi đến phòng tắm là được rồi."
Thẩm Quân bế cô vào phòng tắm, mở nước rồi chỉnh nhiệt độ thích hợp xong mới ra ngoài: "Có gì nhớ gọi tôi."
Thẩm Thiên Nhạc ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng làm đầu óc cô thư giãn, cả cơ thể được thả lỏng vô cùng dễ chịu. Cô nhìn khắp cơ thể mình một lượt, thấy rõ những dấu hôn nổi trên da thịt, bất giác không kìm được mà đỏ mặt.
Nhớ lại cái váy hôm qua mặc bị Thẩm Quân nhẫn tâm chà đạp, ngay lập tức gương mặt đang ửng hồng chuyển nhanh sang tối sầm. Vậy bây giờ cô lấy cái gì mặc về bây giờ?
.........
Tắm xong, Thẩm Thiên Nhạc vẫn không ra, vừa nãy lúc vào vội quá, cô quên mang theo khăn tắm. Cả cơ thể trần trụi đứng sau lớp cửa kính không biết có nên nhờ Thẩm Quân lấy giúp không. Mặc dù đã nhìn thấy hết rồi... Nhưng bây giờ Thẩm Thiên Nhạc lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thẩm Quân lúc bế cô vào nhà tắm thừa biết đối phương không mang theo khăn, anh càng không có ý nhắc nhở. Suốt cả quá trình cứ đứng trước cửa nhà tắm, vì rõ Thẩm Thiên Nhạc nhất định sẽ nhờ mình lấy khăn hộ.
Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy Thẩm Thiên Nhạc đi ra, đang lúc định lên tiếng thì cô đã lên tiếng trước. Thanh âm lí nhí không rõ vọng lại từ đằng sau lớp cửa kính, mang theo vài phần ngại ngùng: "Lấy giúp tôi cái khăn. Lúc nãy quên không mang vào."
"Ừ." Thẩm Quân dứt khoát cầm khăn tắm đẩy cửa bước vào.
Thẩm Thiên Nhạc giật mình lấy tay che đi cơ thể, hét toáng lên: "Đã nói là chỉ lấy dùm cái khăn thôi, cậu vào đây làm gì? Đi ra ngoài ngay!"
Cảnh tượng này làm Thẩm Thiên Nhạc thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ là xảy ra khi nào.
Thẩm Quân bước đến đẩy vai cô vào cửa kính, bình thản đáp: "Thấy hết rồi còn gì, chẳng lẽ Thẩm tiểu thư đây là đang xấu hổ?"
"Không c..." Chưa dứt lời, đôi môi Thẩm Quân đã ập xuống phủ lấy môi Thẩm Thiên Nhạc, nụ hôn lần này không hề thô bạo như đêm hôm qua, trái lại vô cùng dịu dàng. Cả người cô tê dại, chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Người đó dùng đầu lưỡi mơn trớn rồi từ từ tách môi Thẩm Thiên Nhạc ra, khoang miệng bị càn quấy đến mức dần thiếu đi dưỡng khí.
Trong phòng tắm bất giác phát ra những tiếng động không hề đứng đắn. Đến tận khi Thẩm Thiên Nhạc không thở nổi nữa, Thẩm Quân lúc này mới thoả mãn buông cô ra.
Thẩm Thiên Nhạc thở dốc dựa cả cơ thể không chút che đậy vào người anh. Thẩm Quân hài lòng mỉm cười, bình thản cúi xuống bế Thẩm Thiên Nhạc lên, ra khỏi phòng tắm đi về phía phòng ngủ một lần nữa.
Updated 95 Episodes
Comments
Pi
trời
2022-05-06
1
Ber đang xỉu vì đét lai
áo sơ mi của cha nội hôm qua hành bà?😖🙈
2022-03-25
4
Ánh Nhi ✨✨✨
lấy bao tải ý
2022-01-02
3