Cả người Thẩm Thiên Nhạc đã mệt lả, nhưng đúng như cô nghĩ, Thẩm Quân hoàn toàn không có ý dừng lại. Anh bế Thẩm Thiên Nhạc lên đổi một tư thế khác thuận tiện hơn. Người đó một khi đã phát điên thì hệt như con thú cuồng dục. Chỉ muốn ăn thật sạch sẽ Thẩm Thiên Nhạc đến một mảnh xương cũng không muốn chừa lại.
Thẩm Thiên Nhạc ngồi trong lòng Thẩm Quân, tư thế mặt đối mặt này vừa ngượng vừa khiến thứ kia vào càng sâu hơn.
Thẩm Quân hôn lấy cô, bàn tay vén những lọn tóc lòa xòa trước ngực dính bết vào người do mồ hôi tiết ra.
Thẩm Thiên Nhạc cắn răng nỉ non cầu xin: "Đủ rồi... Dừng lại đi."
"Chưa đủ." Chỉ nghĩ đến việc cô cùng tên Tề Hiên kia thân mật trò chuyện, anh Hiên rồi lại Tiểu Nhạc vô cùng thân thiết, làm Thẩm Quân tức đến mức sôi máu.
Thân dưới động nhanh hơn, chân Thẩm Thiên Nhạc ôm chặt lấy hông anh vẫn đang không ngừng run rẩy. "Chị với tên đó có quan hệ gì? Nói mau." Thẩm Quân vừa hỏi vừa ngấu nghiến gò bông đào của cô.
Thẩm Thiên Nhạc rùng mình, nhất thời chưa nghĩ ra tên đó mà anh nhắc đến là ai.
Thẩm Quân khàn giọng: "Sao không trả lời?"
"Không biết..."
"Không biết? Thân thiết như vậy mà lại nói không biết. Đang đùa tôi đấy à?"
Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy Thẩm Quân hình như vừa lấy thứ đó ra, cả người cô nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng kết thúc thật rồi sao? Nhưng nào ngờ anh bất chợt lật người cô nằm sấp xuống giường, mạnh mẽ đâm vào trong không chút kiêng nể.
Khoảng trống tức thì bị lấp đầy. Do Thẩm Quân tiến vào quá đường đột, Thẩm Thiên Nhạc thấy vô cùng đau đớn, nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn ra. "Hức... Tôi thấy đau quá." Cô siết chặt lấy ga trải giường, mím môi khóc không thành tiếng.
Nghe thấy tiếng bất thường, Thẩm Quân lập tức xoay mặt Thẩm Thiên Nhạc lại, lúc này mới phát hiện cô đang cắn chặt môi, đuôi mắt đỏ hoa ậng nước. Nước mắt làm cho gương mặt Thẩm Thiên Nhạc càng trở nên xinh đẹp, ánh mắt long lanh ngấn lệ kia quả là khiến người ta vừa muốn chà đạp vừa muốn sủng nịnh.
Anh ôm lấy mặt cô rồi chậm rãi hôn lên khóe mắt, nhỏ giọng an ủi: "Đau lắm sao?"
"Đau, cũng không thích làm thế này..." Làm ở tư thế này thì không thể nào thấy được mặt anh. Lòng Thẩm Thiên Nhạc không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng bất an. Cách hành xử của Thẩm Quân đêm nay cứ như một người xa lạ vậy, đã thế còn rất thô bạo, cảm thấy chẳng quen thuộc chút nào. Khiến Thẩm Thiên Nhạc vì thế mà vô thức sợ hãi.
Thấy người trong lòng mắt đỏ hoe, anh lại càng muốn ức hiếp cô thêm nhưng vẫn cố gắng kìm lòng. Lật người Thẩm Thiên Nhạc lại, bế cô lên nằm lên người mình, từ từ động thân. Khoái cảm thay thế đau đớn, tiếng khóc bị tiếng rên rỉ nho nhỏ lấn áp. Cả hai cơ thể áp sát vào nhau khiến giọng nói của Thẩm Thiên Nhạc càng trở nên gợi tình. Nó làm đầu óc Thẩm Quân như muốn nổ tung, cứ thế mà mạnh bạo chà đạp cô gái nhỏ không chút thương tiếc.
"Sao... Tôi thấy nó hình như lại lớn hơn rồi?" Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy thứ kia đang lớn hơn bên trong mình. Cô giật mình muốn giẫy ra.
Thẩm Quân thở hắt ra, tay giữ lấy cằm Thẩm Thiên Nhạc, giọng điệu không vui: "Mau nói, chị là của ai,.hửm?"
"..."
"Còn không mau nói?" Thẩm Quân lại động thân nhanh hơn. Gằn giọng hỏi lại: "Chị là của ai? Nói mau?"
"Là... Là của cậu..."
"Vậy tôi là ai, thử gọi xem nào."
"Thẩm... Thẩm Quân."
Thẩm Quân hài lòng ngậm lấy môi cô: "Từ nay không cho chị ở cùng tên Tề Hiên khốn kiếp đó nữa. Nhìn hai người thân thiết, biết tôi khó chịu lắm không?" Môi Thẩm Quân đột nhiên di chuyển xuống cổ Thẩm Thiên Nhạc, cắn mạnh một cái liền để lại dấu vết đỏ nhạt.
Cảm giác tê dại một lần nữa bao trùm lấy cô, đó vừa là khoái cảm vừa là đau đớn. Nhưng thật lạ thay, Thẩm Thiên Nhạc lại thấy thích thú thứ cảm giác ấy, cứ như chất gây nghiện, khiến cô từng chút mà càng lún sâu thêm vào khoái cảm do Thẩm Quân đem đến cho cô.
Không biết trải qua biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, buông tha cho Thẩm Thiên Nhạc. Cả người cô chi chít những dấu hôn đỏ nhạt, mặc dù đã ngủ thiếp đi, nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp không được đều đặn, đôi lúc Thẩm Thiên Nhạc còn nấc lên vì khóc quá nhiều. Đôi vai gầy được chăn đắp kín khẽ khàng run rẩy.
Thẩm Quân liếc mắt nhìn. Cảm thấy bản thân có phả đã quá đáng rồi không?
Nhưng nhìn cô cùng người khác thân thiết như vậy, anh lại không vui. Cứ có cảm giác nếu lơ là một chút, Thẩm Thiên Nhạc nhất định sẽ bị người ta lừa đi bất cứ lúc nào. Chỉ muốn cô là của riêng mình, muốn cô dựa dẫm vào anh, càng muốn che chở cô cả đời này.
Cái cảm giác này cũng là vì năm đó mà có được, cũng chỉ vì cô mà có.
.........
Vào đêm mưa định mệnh năm ấy, gia đình Thẩm Quân bị sát hại một cách tàn độc nhất. Nhìn thấy chính ba mẹ mình nằm trong vũng máu hai mắt trợn tròn nhìn mình. Thẩm Quân như chết lặng vào thời điểm đó, sợ hãi cùng đau khổ làm nước mắt anh không thể nào rơi xuống được.
Quản gia ôm anh bỏ chạy, nhưng sau cùng cũng không thể nào thoát được khỏi cái chết sắp đặt. Ông nằm trong lòng Thẩm Quân khó nhọc lên tiếng, đôi tay gầy đến mức trơ xương kia nắm chặt tay anh, gằn giọng nói từng chữ một.
"Cậu chủ... Cậu nhất... nhất định phải sống. Để báo thù cho phu nhân với... với lão gia. Báo thù cho...cho chúng ta..."
Trong một khoảnh khắc rất ngắn đó, thế giới của Thẩm Quân hoàn toàn sụp đổ. Nhìn từng người mình thương yêu nhất dần dần chết đi trước mắt, lại vô lực đến mức không thể làm gì được. Cảm giác ấy phải đau đớn đến nhường nào?
Thẩm Quân điên cuồng chạy thục mạng, anh cứ cắm đầu chạy. Chạy cho đến khi mệt lả rồi ngồi gục xuống bên đường.
Hôm ấy trời mưa rất lớn, cả người anh lạnh buốt. Dòng người qua lại tấp nập nhưng lại không hề để ý đến cậu thiếu niên ngồi co ro nơi vệ đường. Máu cùng nước mắt hoà vào nhau. Mặn đắng đến tanh nồng... Thế giới tươi đẹp lúc đó tưởng chừng đã sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng rồi cô ấy xuất hiện. Người con gái xinh đẹp như thiên sứ mỉm cười hỏi anh có muốn cùng cô về không?
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Quân muốn dựa dẫm triệt để vào một người đến vậy, muốn được che chở bảo vệ. Cũng không nghĩ đến thực sự có người sẽ không rời bỏ anh. Khoảnh khắc nắm tay người đó, anh chợt thấy một tia sáng lóe lên. Tia sáng mỏng manh nhưng lại vô cùng ấm áp.
Trải qua đả kích quá lớn khiển tâm lý của Thẩm Quân trở nên không ổn định. Đêm nào cũng mất ngủ. Trong vô vàn giấc mơ đó, cha mẹ với gương mặt đầy máu trợn mắt nhìn anh, cùng với tiếng gào của quản gia vang trong đêm tối. Tất cả đều ám ảnh anh đến tận bây giờ.
Thẩm Thiên Nhạc chính là tia hy vọng mỏng manh duy nhất. Là cô đã cứu rỗi anh, cho anh một cuộc đời hoàn toàn mới. Cho anh cảm nhận được tình yêu, tình thân thêm một lần nữa.
Thế nên người này, dù có ra sao anh nhất định sẽ giữ chặt bên mình, chỉ muốn cô là của riêng anh. Đến chết vẫn sẽ điên cuồng không buông ra.
Updated 95 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
đừng ngược nhiều nha
2023-02-06
0
Pi
được cũng thấy hay
2022-05-06
0
Pi
OK
2022-05-06
0