Chương 4: Muốn Đuợc Ngủ Cùng

Cái gì cơ?

"Anh Quân" cơ đấy.

Mẹ ơi lông tay Thẩm Thiên Nhạc dựng hết cả lên rồi.

Cô nhìn tình cảnh hiện tại, bản thân chẳng khác nào người thừa chen vào cuộc trò chuyện của người khác.

Mà cô gái kia lại càng không có thể diện, được nước lấn tới, phớt lờ cô.

Thẩm Quân cau mày, khó chịu gạt tay người kia ra. "Đã bảo đừng đi theo tôi rồi, còn nữa... đừng có chạm vào tôi, chúng ta không thân đến mức có thể làm những hành động thân mật như vậy."

Lúc nói ra câu này, gương mặt anh như biến thành một người khác, Thẩm Thiên Nhạc có hơi bất ngờ.

Cái vẻ mặt cợt nhả vừa rồi còn trêu chọc cô thoáng cái đã biến mất, hệt như chưa từng tồn tại.

Bị cự tuyệt đến vậy, nhưng cô ta vẫn không buông, người càng áp sát vào Thẩm Quân, cố tình ưỡn ngực, lấn tới muốn chà sát lên cánh tay anh.

Thẩm Thiên Nhạc không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, cô gượng gạo quay mặt đi.

Mọi người xung quanh đi qua cũng phải đỏ mặt vì sự bạo gan của cô ta.

Không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể làm ra hành động mất mặt như vậy.

Thẩm Quân liếc mắt thấy biểu hiện của Thẩm Thiên Nhạc, anh dứt khoát đẩy cô gái kia ra, nhanh chân tiến về phía cô.

Thẩm Thiên Nhạc giật mình nhìn xuống, đã thấy tay mình nằm gọn trong tay Thẩm Quân.

Bàn tay đó từng nhỏ bé đến vậy, cũng từng lạnh đến mức cô không dám nắm lấy, vậy mà bây giờ lại trở nên to lớn, cũng như ấm áp hơn bao giờ hết.

Thẩm Quân hơi cúi đầu, nói nhỏ vào bên tai Thẩm Thiên Nhạc: "Nhạc Nhạc, chúng ta đi thôi."

Nhìn tay mình được người kia nắm lấy, cô không biết rõ hiện tại bản thân đang nghĩ gì nữa. Nhưng... Thiếu niên của năm đó, đã trưởng thành rồi.

Cứ như vậy Thẩm Thiên Nhạc bị đối phương vừa lôi vừa kéo ra khỏi sân bay, cũng không kịp ngoảnh lại xem biểu hiện của nữ nhân đang đứng bất động tại chỗ.

Đến tận khi ra bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái. Lúc này Thẩm Thiên Nhạc mới lên tiếng: "Cho cậu đi học chứ có phải đi chơi đâu, không ngờ còn dẫn theo một em đẹp gái xinh đẹp, mơn mởn thế kia cùng về. Đúng là khiến tôi ganh tị chết mất."

Thẩm Quân tì tay lên của kính xe, nghiêng đầu nhìn sang, nghe giọng nói này của Thẩm Thiên Nhạc rõ ràng là đang mỉa mai anh.

"Không biết, cô ta tự đi theo tôi mà. Nhưng mà... biểu hiện vừa rồi của chị là sao vậy?"

"Bạn nhỏ Thẩm Quân à! Biểu hiện gì ấy nhỉ?" Thẩm Thiên Nhạc cứng nhắc đáp. Tên nhóc này là đang muốn trêu chọc cô phải không?

Cô không biết anh đang muốn nói đến chuyện nào, là việc khi cô nhìn thấy cô gái kia, hay lúc bị Thẩm Quân nắm lấy tay kéo đi?

Quả thật lúc đó nhìn cô chẳng khác nào kẻ ngốc cả, cứ như khúc gỗ cứng đờ cả người.

Hai con người tâm tư bất chính nói chuyện với nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng áp lực, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Thẩm Quân không hề để ý đến giọng điệu của Thẩm Thiên Nhạc, trái lại anh vô cùng thích thú khi nghe cô gọi mình là Tiểu Quân.

Đã rất lâu rồi, kể từ bốn năm trước không còn được nghe Thẩm Thiên Nhạc gọi mình như vậy nữa.

Mỗi lần nghe thấy đều khiến anh có cảm giác trong lòng Thẩm Thiên Nhạc mình có một vị trí. Chỉ là... không biết là nằm ở đâu mà thôi.

Nếu ở bên ngực trái, thì thật tốt biết bao.

"Nói lại thêm lần nữa được không vậy?" Thẩm Quân ngồi bên cạnh vươn tay đến, thích thú nghịch tóc Thẩm Thiên Nhạc.

Thẩm Thiên Nhạc hơi nghiêng đầu muốn né tránh: "Cậu muốn tôi nói gì? À! Bảo cậu dẫn theo cái thứ gì về đó hả? Bỏ tay ra đi, tôi còn phải tập trung lái xe."

"Không ph..."

"Tôi muốn tập trung lái xe." Thẩm Thiên Nhạc ngang nhiên cắt đứt lời anh, lặp lại lần nữa.

Thẩm Quân: "..."

.........

Sân bay thành phố T.

Chu Nhĩ Đan cắn răng, khó chịu nhìn Thẩm Quân cùng cô gái kia rời đi.

Không ngờ lại dám bỏ cô một mình lại đây, đám người chết tiệt.

Thẩm Quân và Chu Nhĩ Đan gặp nhau ở đại học kinh doanh.

Tất nhiên chỉ có cô ta si tình, vừa gặp đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Một người cao ráo, tuấn mỹ, ưu tú. Đặc biệt thông minh hơn người đã thu hút cô ta chỉ bằng một ánh nhìn.

Không chỉ Chu Nhĩ Đan, mà hầu như cô gái nào cũng nảy sinh tình cảm với Thẩm Quân trong lần đầu gặp mặt.

Tính tình ôn nhu như nước, mỗi khi gặp sẽ nở trên môi nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

Vì thế Chu Nhĩ Đan không cách nào rời mắt khỏi. Thế nên mới nói Thẩm Quân chính là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái, trong đó có cả Chu Nhĩ Đan cô ta.

Người như vậy không phải ai cũng có thể với đến, nhưng Chu Nhĩ Đan lại là ngoại lệ.

Vì cô giàu có, đã thế còn "mặt dày" không ai bằng, ngày nào cũng tìm cớ lẽo đẽo theo sau Thẩm Quân. Thậm chí nếu có cô gái nào muốn tiếp cận anh, cô ta sẽ thẳng tay loại bỏ không chút nhân từ.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết được nếu có tiền... Mà gia thế của Chu Nhĩ Đan thì chút tiền nhỏ nhoi cô ta không thiếu.

Có điều... lần này xem ra có tiền cũng không thể nào giải quyết được.

Nhìn Thẩm Quân thân thiết với cô gái kia, cô ta tức đến mức nổ đom đóm mắt.

Trong suốt ba năm học hầu như Chu Nhĩ Đan chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng xa cách.

Còn bây giờ lại có thể thấy được bộ dạng này của anh. Vừa cười cợt, vui đùa cùng người khác khiến cô ta không thể tin nổi vào mắt mình.

Rốt cuộc cô gái đó là ai?

Chu Nhĩ Đan khó chịu bước ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi đến khách sạn mà cô đã đặt trước lúc lên máy bay.

Trong đầu vẫn luôn hiện lên hình bóng của cô gái được Thẩm Quân dùng ánh mắt trìu mến nhìn theo. Chỉ biết trong lòng dâng lên một nỗi ghen tức khó tả.

.........

Về đến Thẩm trạch, Thẩm Thiên Nhạc bỏ Thẩm Quân ngoài cửa một mình, không nói không rằng đóng sầm cửa xe quay vào nhà trước.

Giúp việc thấy anh về thì không khỏi ngạc nhiên, vô cùng mừng rỡ liên tục ùa ra chào hỏi.

Thẩm Quân nghe đến mức phát phiền, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại.

Đến khi bóng dáng Thẩm Thiên Nhạc khuất sau cánh cửa lớn, mới vội vàng đẩy giúp việc trong nhà ra đuổi theo sau cô.

Vừa vào đến nhà, Thẩm Quân dựa theo trí nhớ đi đến căn phòng cuối dãy hành lang trên lầu.

Cánh cửa gỗ màu đen vẫn không có gì thay đổi, ngay cả cách bài trí của cả căn nhà cũng vậy, một chút xê dịch cũng không có.

Vậy mà vẫn chậm một bước, Thẩm Thiên Nhạc đã đóng chặt cửa phòng không mở ra nữa.

Anh lặng im đứng trước cửa phòng Thẩm Thiên Nhạc một lúc lâu, cánh tay giơ lên gõ vài cái, bên trong không có bất kỳ hồi âm nào.

Thẩm Quân hơi nhíu mày, miệng thầm lẩm bẩm: "Để xem trốn được đến khi nào."

.........

Đến tối Thẩm Thiên Nhạc cũng không xuống ăn cơm, chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Đang trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ cảm thấy giường ngủ của mình lún xuống. Hình như có ai đó vừa nằm lên.

Thẩm Thiên Nhạc thấm mệt, nhưng vẫn cố gượng dậy, hai mắt đã sớm mở không lên vậy mà phải lần mò tìm mở đèn trên đầu giường.

Vừa nhìn thấy người bên cạnh, Thẩm Thiên Nhạc giật mình xém chút nữa ngã nhào xuống đất.

Là Thẩm Quân.

Anh đang chống tay nằm bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Tư thế nằm này có phải quá tự nhiên rồi không?

"Sao cậu lại ở đây?"

Thẩm Thiên Nhạc cố trấn tĩnh, không để bản thân phải gầm lên văng tục.

Thẩm Quân chớp chớp mắt, ngây thơ đáp lại: "Tôi muốn ngủ cùng chị, không được sao?"

Thẩm Thiên Nhạc lập tức đáp lời: "Không."

Thẩm Quân: "Sao lại không được? Trước kia tôi vẫn ngủ cùng chị mà."

Câu hỏi thường thấy ở trẻ con giờ đây lại được áp lên thanh niên gần hai mươi hai tuổi, nghe xong thật sự không biết nên cười hay khóc.

"Lúc đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi thôi, có khi còn chưa chưa dậy thì nữa. Có hiểu không hả? Nên làm ơn đi chỗ khác dùm đi." Thẩm Thiên Nhạc lựa lời nói muốn Thẩm Quân hiểu. Nhưng càng nói lại càng sai.

Nghe cô nói vậy, Thẩm Quân đã bất mãn lại bất mãn thêm: "Bây giờ dậy thì rồi cũng không ngủ cùng được sao?"

Không phải không hiểu, mà là người này muốn trêu chọc cô, muốn trả thù chuyện ban sáng, càng muốn chọc cho Thẩm Thiên Nhạc tức chết mà.

Thẩm Thiên Nhạc cứng họng, tức đến mức chỉ biết nghiến răng nghiến lợi: "..." Tên chó chết này.

Cô từ đầu đến cuối không hề để ý đến ánh mắt của Thẩm Quân.

Cũng quên mất bản thân đang mặc váy ngủ. Rất mỏng manh, dây áo mà bị kéo mạnh một cái thì nhất định sẽ đứt. Làm lộ ra những thứ không nên thấy.

"Tôi không cần b..."

Còn chưa nói xong, Thẩm Thiên Nhạc đã bị Thẩm Quân nắm chặt lấy cổ tay, người đó hung hăng ép mạnh cô xuống giường.

Vì quá đột ngột, Thẩm Thiên Nhạc giật mình mở to mắt nhìn người đang lộng hành trên cơ thể mình.

Một tay anh ghì chặt hai tay cô, tay còn lại bóp chặt đùi Thẩm Thiên Nhạc, từ từ chậm rãi vén váy lên cao.

Thẩm Thiên Nhạc: "?"

Cô rùng mình, mắt mở to hốt hoảng. Dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn theo từng cái chạm của anh.

Đương nhiên Thẩm Quân cũng nghe thấy tiếng tim Thẩm Thiên Nhạc đập dồn dập. Vì thế lại càng trở nên thích thú.

Nhìn người dưới thân mặt đỏ bừng như tôm luộc, lại không thể đẩy mình ra.

Trong lòng Thẩm Quân đốm lửa như được nhen nhóm thêm, làm anh muốn nhiều hơn thế nữa, không chỉ đơn thuần là chạm vào rồi thôi.

Mà muốn chiếm lấy, ôm thật chặt.

"Vẫn không ngủ cùng được sao?" Thẩm Quân cúi thấp đầu, nói nhỏ vào tai Thẩm Thiên Nhạc.

Hơi ấm bên tai làm cô rùng mình co người lại, cảm giác phía dưới vì thế lại càng chân thực hơn.

Không biết từ lúc nào tay đã di chuyển đến đùi trong, chỉ cách nơi tư mật rất gần.

Thẩm Thiên Nhạc trừng mắt, ấp úng nói: "Đương nhiên... đương nhiên là không rồi, tôi... Tôi và cậu làm sao có thể..." Người cô không ngừng giãy dụa muốn phản kháng.

Ngủ là ngủ thế nào? Trong tình cảnh này nhất định không phải là nghĩa tốt đẹp gì.

Đột nhiên tay Thẩm Quân lui về, anh quay lại tư thế ban đầu.

Nghiêng người nằm ngay ngắn phía bên giường còn lại. Không nói gì mà cứ nằm im như vậy.

Thẩm Thiên Nhạc hoàn hồn ngồi dậy, kéo lại dây áo, cũng như ôm chặt lấy ngực.

Cô dùng sức muốn đạp người kia xuống khỏi giường, nhưng cố thế nào cũng không được.

Quá bất lực, Thẩm Thiên Nhạc chỉ đành ôm theo gối, định qua phòng dành cho khách để ngủ. Nhưng đi chưa được hai bước, cô đã bị kéo trở lại giường.

Lần này Thẩm Quân không kiêng nể gì nữa, thẳng tay kéo Thẩm Thiên Nhạc ép xuống dưới thân mình, gằn giọng hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

Hot

Comments

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

ns9 bá đạo quá

2023-02-06

0

Nguyenngoc

Nguyenngoc

Lần đầu tiên đọc bộ truyện nuôi chồng từ bé mà hay đến vậy luôn 😍😍😍

2022-06-08

0

Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh

18 tuổi đi du học 3 năm phải là 21 tuổi chứ nhỉ? sao giờ lại sắp 20🤡

2022-05-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhặt Được Sói
2 Chương 2: Nhận Nuôi
3 Chương 3: Sói Tìm Về Hang
4 Chương 4: Muốn Đuợc Ngủ Cùng
5 Chương 5: Làm Loạn
6 Chương 6: Né Tránh
7 Chương 7: Người Chưa Từng Gặp Mặt
8 Chương 8: Giành Hợp Đồng
9 Chương 9: Tiệc Mừng
10 Chương 10: Nóng Rực
11 Chương 11: Trêu Ghẹo
12 Chương 12: Chiếm Hữu
13 Chương 13: Hồi Ức Thành Ác Mộng (1)
14 Chương 14: Hồi Ức Thành Ác Mộng (2)
15 Chương 15: Dụ Dỗ Hôn
16 Chương 16: Xúc Cảm Mờ Nhạt
17 Chương 17: Chiết Thanh
18 Chương 18: Xin Lỗi! Bà Nhận Nhầm Người Rồi
19 Chương 19: Chôn Vùi Bí Mật
20 Chương 20: Cậu Thẩm Ghen Rồi Sao?
21 Chương 21: Âm Thầm Thích Em
22 Chương 22: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (1)
23 Chương 23: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (2)
24 Chương 24: Kẻ Điên Thì Không Nên Chạy Lung Tung
25 Chương 25: Điều Trị
26 Chương 26: Chúng Ta... Hẹn Hò Đi!
27 Chương 27: Dạy Anh Cách Yêu Đương
28 Chương 28: Ngọt Ngào Cho Anh
29 Chương 29: Buổi Đầu Hẹn Hò
30 Chương 30: Đến Lúc Gặp Lại Rồi
31 Chương 31: Cuồng Nhiệt
32 Chương 32: Lẽ Nào Cậu Ta Là Cố Ngụy Tiêu
33 Chương 33: Chu Nhĩ Đan... Chết Rồi
34 Chương 34: Lysergic Acid Diethylamide (Ma Túy Đá) - Giao Dịch Bị Bại Lộ
35 Chương 35: Diệt Khẩu
36 Chương 36: Chuyến Đi Đức
37 Chương 37: Xin Chào! Berlin
38 Chương 38: Khởi Đầu Của Bi Kịch
39 Chương 39: Ngày Mưa Berlin Mang Anh Rời Xa Em
40 Chương 40: Chết Tâm
41 Chương 41: Học Cách Quên
42 Chương 42: Bi Thương
43 Chương 43: Quay Về Thân Phận Cố Ngụy Tiêu
44 Chương 44: Em Có Thể Một Lần Đừng Xem Anh Là Anh Trai Không?
45 Chương 45: Cho Anh Cơ Hội
46 Chương 46: Hôn Lễ Vương Màu Nước Mắt
47 Chương 47: Đến Chậm Một Bước, Hóa Ra Chính Là Bỏ Lỡ
48 Chương 48: Manh Manh! Chào Mừng Con
49 Chương 49: Phát Điên
50 Chương 50: Chiếm Hữu
51 Chương 51: Buông Tha Hay Từ Bỏ
52 Chương 52: Ly Hôn
53 Chương 53: Chú Trương! Thẩm Thiên Nhạc Con Đây Đã Chính Thức Là Mẹ Đơn Thân
54 Chương 54: Hai Năm Bình Dị
55 Chương 55: Bóng Hình Lướt Qua
56 Chương 56: Xin Chào! Cố Tổng
57 Chương 57: Chạm Mặt
58 Chương 58: Tên Vô Lại
59 Chương 59: Quên Tên Anh
60 Chương 60: Bầu Trời Đen - Quá Khứ Đau Thương
61 Chương 61: Đàn Dương Cầm Cũ
62 Chương 62: Lăn Lộn Trên Giường Với Tôi Một Đêm, Hợp Đồng Này Liền Là Của Em
63 Chương 63: Giao Dịch
64 Chương 64: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (1)
65 Chương 65: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (2)
66 Chương 66: Xin Lỗi Anh, Sẽ Có Người Khác Yêu Anh Thật Lòng
67 Chương 67: Mạo Hiểm
68 Chương 68: Hôn Anh (1)
69 Chương 69: Hôn Anh (2)
70 Chương 70: Hôn Anh (3)
71 Chương 71: Cô Ấy Diễn Xuất Rất Tốt
72 Chương 72: Chú Kia Muốn Làm Baba Của Manh Manh!
73 Chương 73: Học Cách Làm Chồng Em
74 Chương 74: Giấc Mộng Hoàn Lương - Trở Lại
75 Chương 75: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (1)
76 Chương 76: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (2)
77 Chương 77: Ra Mắt
78 Chương 78: Cố Ngụy Tiêu Bị Cảm
79 Chương 79: Bản Tính Trẻ Con
80 Chương 80: Sa Lưới
81 Chương 81: Men Say (1)
82 Chương 82: Men Say (2)
83 Chương 83: Bị Bắt
84 Chương 84: Trò Chơi Bắt Đầu
85 Chương 85: Món Đồ Trong Nhật Kí
86 Chương 86: Anh Đến Rồi!
87 Chương 87: Hạ Màn
88 Chương 88: Ai Mới Là Sói?
89 Chương 89: Thăm Bệnh
90 Chương 90: Đoàn Viên
91 Chương 91: Váy Cưới Và Vest Trắng
92 Chương 92: Có Một Người Chờ Đợi Ở Phía Cuối Lễ Đường
93 [PHIÊN NGOẠI 1] : Lần Đầu Gặp Gỡ - Viên Kẹo Ngọt Ngào
94 [PHIÊN NGOẠI 2] : Tháng Năm Có Anh
95 [PHIÊN NGOẠI 3] : Chân Mệnh Thiên Nữ Của Cố Thừa Khâm
96 NGOẠI TRUYỆN 4: Ảo Ảnh (1)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Nhặt Được Sói
2
Chương 2: Nhận Nuôi
3
Chương 3: Sói Tìm Về Hang
4
Chương 4: Muốn Đuợc Ngủ Cùng
5
Chương 5: Làm Loạn
6
Chương 6: Né Tránh
7
Chương 7: Người Chưa Từng Gặp Mặt
8
Chương 8: Giành Hợp Đồng
9
Chương 9: Tiệc Mừng
10
Chương 10: Nóng Rực
11
Chương 11: Trêu Ghẹo
12
Chương 12: Chiếm Hữu
13
Chương 13: Hồi Ức Thành Ác Mộng (1)
14
Chương 14: Hồi Ức Thành Ác Mộng (2)
15
Chương 15: Dụ Dỗ Hôn
16
Chương 16: Xúc Cảm Mờ Nhạt
17
Chương 17: Chiết Thanh
18
Chương 18: Xin Lỗi! Bà Nhận Nhầm Người Rồi
19
Chương 19: Chôn Vùi Bí Mật
20
Chương 20: Cậu Thẩm Ghen Rồi Sao?
21
Chương 21: Âm Thầm Thích Em
22
Chương 22: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (1)
23
Chương 23: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (2)
24
Chương 24: Kẻ Điên Thì Không Nên Chạy Lung Tung
25
Chương 25: Điều Trị
26
Chương 26: Chúng Ta... Hẹn Hò Đi!
27
Chương 27: Dạy Anh Cách Yêu Đương
28
Chương 28: Ngọt Ngào Cho Anh
29
Chương 29: Buổi Đầu Hẹn Hò
30
Chương 30: Đến Lúc Gặp Lại Rồi
31
Chương 31: Cuồng Nhiệt
32
Chương 32: Lẽ Nào Cậu Ta Là Cố Ngụy Tiêu
33
Chương 33: Chu Nhĩ Đan... Chết Rồi
34
Chương 34: Lysergic Acid Diethylamide (Ma Túy Đá) - Giao Dịch Bị Bại Lộ
35
Chương 35: Diệt Khẩu
36
Chương 36: Chuyến Đi Đức
37
Chương 37: Xin Chào! Berlin
38
Chương 38: Khởi Đầu Của Bi Kịch
39
Chương 39: Ngày Mưa Berlin Mang Anh Rời Xa Em
40
Chương 40: Chết Tâm
41
Chương 41: Học Cách Quên
42
Chương 42: Bi Thương
43
Chương 43: Quay Về Thân Phận Cố Ngụy Tiêu
44
Chương 44: Em Có Thể Một Lần Đừng Xem Anh Là Anh Trai Không?
45
Chương 45: Cho Anh Cơ Hội
46
Chương 46: Hôn Lễ Vương Màu Nước Mắt
47
Chương 47: Đến Chậm Một Bước, Hóa Ra Chính Là Bỏ Lỡ
48
Chương 48: Manh Manh! Chào Mừng Con
49
Chương 49: Phát Điên
50
Chương 50: Chiếm Hữu
51
Chương 51: Buông Tha Hay Từ Bỏ
52
Chương 52: Ly Hôn
53
Chương 53: Chú Trương! Thẩm Thiên Nhạc Con Đây Đã Chính Thức Là Mẹ Đơn Thân
54
Chương 54: Hai Năm Bình Dị
55
Chương 55: Bóng Hình Lướt Qua
56
Chương 56: Xin Chào! Cố Tổng
57
Chương 57: Chạm Mặt
58
Chương 58: Tên Vô Lại
59
Chương 59: Quên Tên Anh
60
Chương 60: Bầu Trời Đen - Quá Khứ Đau Thương
61
Chương 61: Đàn Dương Cầm Cũ
62
Chương 62: Lăn Lộn Trên Giường Với Tôi Một Đêm, Hợp Đồng Này Liền Là Của Em
63
Chương 63: Giao Dịch
64
Chương 64: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (1)
65
Chương 65: Bí Mật Hé Mở - Chuyện Cũ Không Thể Giấu (2)
66
Chương 66: Xin Lỗi Anh, Sẽ Có Người Khác Yêu Anh Thật Lòng
67
Chương 67: Mạo Hiểm
68
Chương 68: Hôn Anh (1)
69
Chương 69: Hôn Anh (2)
70
Chương 70: Hôn Anh (3)
71
Chương 71: Cô Ấy Diễn Xuất Rất Tốt
72
Chương 72: Chú Kia Muốn Làm Baba Của Manh Manh!
73
Chương 73: Học Cách Làm Chồng Em
74
Chương 74: Giấc Mộng Hoàn Lương - Trở Lại
75
Chương 75: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (1)
76
Chương 76: Cuồng Nhiệt Theo Đuổi (2)
77
Chương 77: Ra Mắt
78
Chương 78: Cố Ngụy Tiêu Bị Cảm
79
Chương 79: Bản Tính Trẻ Con
80
Chương 80: Sa Lưới
81
Chương 81: Men Say (1)
82
Chương 82: Men Say (2)
83
Chương 83: Bị Bắt
84
Chương 84: Trò Chơi Bắt Đầu
85
Chương 85: Món Đồ Trong Nhật Kí
86
Chương 86: Anh Đến Rồi!
87
Chương 87: Hạ Màn
88
Chương 88: Ai Mới Là Sói?
89
Chương 89: Thăm Bệnh
90
Chương 90: Đoàn Viên
91
Chương 91: Váy Cưới Và Vest Trắng
92
Chương 92: Có Một Người Chờ Đợi Ở Phía Cuối Lễ Đường
93
[PHIÊN NGOẠI 1] : Lần Đầu Gặp Gỡ - Viên Kẹo Ngọt Ngào
94
[PHIÊN NGOẠI 2] : Tháng Năm Có Anh
95
[PHIÊN NGOẠI 3] : Chân Mệnh Thiên Nữ Của Cố Thừa Khâm
96
NGOẠI TRUYỆN 4: Ảo Ảnh (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play