Sáng hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy thấy một khuôn mặt trẻ con rất đáng yêu. Đứa trẻ ngồi cạnh hắn, đưa khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn nhìn hắn. Thấy hắn từ từ mở mắt, cô bé đứng dậy chạy ra cửa gọi lớn:
-'' Ba, ba, ba, chú ngủ dậy rồi.''
Hắn muốn ngồi dậy nhưng những viết thương truyền đến cơn đau làm hắn nheo mày đau đớn. Hắn đành nằm im chờ người đàn ông kia bước vào.
Người đàn ông thân hình to lớn, tay cầm tô cháo bốc hơi nghi ngút vào trong phòng. Ông đỡ hắn dậy, để hắn ngồi dựa vào đầu giường. Cô bé vừa rồi còn ngồi cạnh hắn ấy vẫn mà giờ nép sau lưng ba mình.
Cô hé đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt có phần hung dữ của hắn. Trên người bao nhiêu vết sẹo cũng khiến cô bé sợ. Ban nãy cô bé ngồi gần chắc là do thấy hắn còn ngủ không làm gì được.
-'' Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi. Cần gì thì gọi tôi.'' Người đàn ông bế cô bé lên rồi nói với hắn.
-'' Cảm ơn. Đứa trẻ đó là....''
-'' Con gái tôi.''
-'' Mấy tuổi rồi?''
-'' Mới 7 tuổi.''
-'' Mẹ nó đâu?''
-'' Mất rồi.''
-'' Tôi xin lỗi.''
-'' Cũng chẳng có gì để xin lỗi cả. Nó phá gì anh thì cứ nói tôi. Là con gái nhưng tính tình hiếu động lắm.''
Cuộc hội thoại đơn giản diễn ra giữa hai người đàn ông. Nói xong, người đàn ông đó bế đứa bé ra ngoài chơi rồi dặn:
-'' Con không được vào phòng của chú ấy nghe không?''
-'' Tại sao vậy ba?'' Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ hỏi ba.
-'' Con không thấy chú ấy rất đáng sợ sao?''
-'' Ưm.'' Cô bé gật đầu.
-'' Vậy con có vào trong đó không?''
-'' Không, Tiểu Hạ không vào.''
-'' Đúng rồi, ngoan quá.''
Rồi ông đặt con bé xuống để nó tự chơi đồ chơi một mình. Còn mình đi làm nốt công chuyện còn dang dở.
Thấy ba vừa đi cô bé đã vào phòng của hắn. Nó không dám vào hắn mà nghiêng nửa cái đầu vào xem hắn đang làm gì.
Hắn thấy cặp mắt nhỏ đang nhìn về mình tay buông chiếc thìa cháo xuống, vẫy vẫy gọi cô bé vào. Lời ba vừa dặn nó quên bằng sạch, cứ thế bước vào không đề phòng. Hắn hỏi con bé:
-'' Cháu tên gì?''
Lần đầu hắn nói chuyện với con nít. Từ trước đến giờ có hai thứ hắn ghét nhất là phụ nữ và con nít. Ấy vậy đứa trẻ này hắn có thể gọi nó vào và hỏi chuyện như vậy.
-'' Thanh Hạ.'' Nó nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.
-'' Tên đẹp quá.''
-'' Mẹ cháu đặt đấy.''
Ba nó mỗi ngày đều ôm nó trong lòng rồi cầm một bức ảnh của một người phụ nữ đưa nó nhìn rồi kêu nó được mẹ sinh ra và đặt cho cái tên này. Nó không biết mẹ là gì bởi từ khi sinh ra nó đã thấy mẹ bao giờ đâu.
-'' Cháu sợ ta không?''
Nó gật đầu trong vô thức rồi vội lắc đầu. Nhìn hành động của nó hắn không nhìn được cười. Thấy hắn cười nó lại gần hơn nói:
-'' Chú cười trông hết đáng sợ rồi kìa.''
Lần đầu có người nói với hắn những lời này. Hắn muốn xoa đầu nó nhưng vừa giơ tay cao một tí đã đau muốn chết. Thấy hắn nhăn mặt nó biết hắn đau vội đến sát người hắn thổi rồi lấy bàn tay bé bỏng xoa xoa cánh tay hắn.
-'' Cháu làm gì vậy?''
-'' Ba cũng bị đau. Tiểu Hạ làm vậy ba hết đau.''
Nó thổi như vậy thật hiệu nghiệm hắn thấy hết đau rồi này. Lần đầu sau bao nhiêu năm hắn thấy trong lòng trở nên ấm áp.
Đôi tay nhỏ bé ấy lại múc cháo đưa gần miệng hắn, nó nói:
-'' Chú đau cháu đút chú ăn. Cháu đau ba cũng đút cho cháu.''
Hắn há miệng thật. Tay nhỏ nhỏ cầm chắc cái thìa múc từng miếng cháo nhỏ cho hắn ăn. Cứ như thế nó đút cho hắn hết một tô cháo.
Vào nhà không thấy Tiểu Hạ ba nó vội chạy vào phòng anh tìm. Thấy nó đang ngồi cạnh hắn ba nó đến bế xốc nó ra. Ba nó không muốn nó liên quan hay dính dáng một tí gì đến mấy người này.
Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay to lớn của ba nó nhưng nó dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi làm sao thoát nổi chứ. Thấy nó bị bế đi như vậy hắn bất ngờ nhưng nói được gì đây. Hắn cũng tự biết bản thân mình ở đâu, tốt nhất tránh xa con bé không lại gây rắc rối cho nó.
Ra ngoài phòng khách ba nó hạ nó xuống, nó giãy nảy đòi vào phòng anh. Nó bị ba đứng đòn 2 cái vào mông, vừa đánh vừa nói:
-'' Ba dặn gì mà con không nghe. Con muốn ăn đòn đúng không? Ba đã dặn như thế nào hả?''
Theo từng cái đánh của ba nó khóc toáng lên mong hắn ra cứu nó nhưng nó nghĩ nhiều quá rồi. Thấy hắn không ra nó khóc to hơn.
Nó khóc như thế mà hắn không ra ba nó lại còn không thèm dỗ. Trước đây nó vừa mếu ba đã vội ôm nó vào lòng rồi. Nó không được dỗ càng hờn khóc to hơn. Khóc nhiều nó cũng mệt không thèm khóc nữa. Nó nuốt nước mắt vào trong, đã thế nó quyết định không ăn cơm cho ba nó sợ.
Nấu cơm xong, ba nó ngồi bên cạnh hỏi:
-'' Con biết lỗi chưa? Mau nói lỗi của con ra thì con mới được ăn cơm.''
Nó im lặng không đáp lại. Ba nó biết nó cứng đầu, ngang bướng được chiều nên hư. Đã thế hôm nay phải trị thói ngang bướng, lì lợm này.
Updated 90 Episodes
Comments
𝙇𝙞𝙡𝙞𝙣𝙖 vợ Furina
Dữ =)))
2024-09-22
0
Ánh Dương
ảo ghê mới 1 đêm đã tỉnh
2023-10-02
0
Ya 🐥
ẻm cũng dữ dằn lắm nha 🤣
2023-06-08
1