Ông chạy vào trong nhà tìm sợ nó trốn ở trong phòng nhưng lục tung cả cái nhà vẫn không thấy nó. Sốt ruột ông chạy ra ngoài gọi lớn nhưng không ai trả lời.
Ông cũng chạy đến mộ mẹ nó nơi ông hay dẫn nó đến nhưng cũng chẳng có ai ở đó. Sợ nó có chuyện gì nên ông gọi cho hắn:
-'' Alo.''
-'' Anh gọi tôi có việc gì không?''
-'' Thanh Hạ con gái tôi, con bé mất tích rồi. Cậu giúp tôi tìm nó được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả.''
-'' Cái gì? Tiểu Hạ mất tích. Anh đợi một lát tôi đến ngay.''
Hắn tắt máy, đứng nhanh xuống dưới nhà. Quang Phúc thấy vậy vội đứng dậy hỏi:
-'' Lão đại có chuyện gì vậy ạ?''
-'' Mau chuẩn bị xe cho tôi.''
-'' Nhưng lão đại...''
-'' Mau chuẩn bị xe.''
Hắn quát nạt vào mặt cậu, nhìn hắn rất vội vàng, gấp rút. Xe chuẩn bị xong, Quang Phúc ngồi chờ trên xe, hắn thấy vậy, nói:
-'' Cậu mau xuống xe.''
-'' Lão đại, anh đang....''
-'' Tôi bảo cậu xuống xe.''
Cậu vừa xuống hắn đã nhanh chóng chui vào trong xe rồi phóng đi thật nhanh. Cậu thấy hắn rất lạ như mất đi thứ gì rất quan trọng.
Quãng đường từ nhà hắn đến nhà nó hắn đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, thấy ông vẫn đi loanh quoanh tìm. Hắn đến cạnh ông, hắn hỏi:
-'' Con bé mất tích từ bao giờ?'' Hắn cũng sốt sắng không kiếm phần ông.
-'' Sáng nay lúc nó thức dậy không thấy cậu, con bé khóc rất nhiều còn tự nhốt mình. Tôi lôi con bé ra ngoài cửa nói nó nín mới được vào. Thời gian đó tôi đi chuẩn bị cơm. Quay ra đã không thấy con bé đâu rồi. Tôi tìm quanh đây và hỏi thăm nhưng không ai thấy. Nên tôi mới nhờ đến cậu. Không biết con bé có nói với cậu nó muốn đến nơi nào không?''
Hắn lắc đầu, nói:
-'' Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm đi.''
-'' Được.''
Thế là hai người chia nhau ra tìm Tiểu Hạ. Đi ngang khu vui chơi bị bỏ hoang đầu hắn bỗng nhảy số. Hắn nhớ nó từng nói muốn đến ngôi nhà hoang cạnh bìa rừng với hắn. Nó còn nói gì mà đó sẽ là căn cứ bí mật của hai người.
Hắn nhanh chân chạy đến ngôi nhà hoang đó ở cạnh bìa rừng, hắn từng đi ngang ngôi nhà này một lần. Hắn đến nơi thấy nó đang thu chân ngồi ở ngoài cửa.
Thấy hắn nó vui mừng chạy đến ôm lấy hắn. Mắt nó vẫn ươn ướt, hắn bế nó lên ôm chặt vào người. Không hiểu sao khi ở bên cô bé này hắn có cảm giác rất thoải mái và an tâm.
-'' Chú đi đâu vậy? Sao không nói cháu?''
Nó nói nhỏ, trách móc hắn. Hắn đặt nó xuống đất, tay ôm trọn khuôn mặt của nó, bắt nó nhìn hắn. Hắn nói:
-'' Sao không nghe lời của ba? Sao tự ý ra ngoài một mình?''
Hắn cảm thấy nhẹ lòng khi tìm được nó. Hắn không dám trách mắng đứa trẻ này. Hắn hỏi vậy làm nước mắt nó chảy nhiều hơn. Hắn sợ nước mắt nó, quỳ gối ôm nó rồi liên tục nói:
-'' Xin lỗi, xin lỗi. Mau nín, mau nín đi.''
Hắn chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành con nít. Sao nó khóc mà làm hắn quýnh lên vậy nè. Nó đánh vào người hắn, nó vừa đánh vừa nói:
-'' Không cho chú đi. Không cho chú đi nữa.''
-'' Được rồi, mau nín. Ta không đi nữa.''
-'' Chú phải hứa.''
Nó đưa tay móc ngoéo, hắn cũng làm cho nó yên tâm. Móc ngoéo với hắn nó yên tâm hơn, tin hắn sẽ không xa nó nữa, luôn làm bạn chơi cùng nó nên nó từ từ nín khóc.
Hắn hỏi nó:
-'' Sao lại ra đây?''
-'' Cháu chờ chú. Cháu biết chú sẽ tới mà.''
Nó nở nụ cười, mặt mũi vẫn đỏ hoe vì ban nãy nó khóc mà giờ lại cười tươi, đúng là con nít không che giấu cảm xúc được.
-'' Lần sau không được tự ý đi một mình nữa nghe chưa?''
-'' Ưm, lần sau đi cùng chú.''
-'' Được rồi, đứng lên đi về nhà.''
Hắn đứng lên kéo nó dậy. Nhưng tiếng kêu từ bụng nó vang lên, nó nhìn hắn cười trừ.
Hắn cõng nó ra khỏi ngôi nhà, bước vào quán ăn ven đường, gọi cho nó một tô mì. Hắn ra ngoài gọi điện báo bình an cho ba nó. Ba nó biết tin thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bước vào thấy nó chưa ăn hỏi:
-'' Sao còn không ăn đi? Không đói nữa à?''
Nó lắc đầu rồi nói:
-'' Chờ chú ăn cùng, chắc chú cũng chưa ăn mà nhỉ?''
Đúng thật là hắn chưa ăn, nãy tính ăn thì thấy không ngon miệng nên cũng chẳng thèm động đũa. Nó gắp mì vào một cái bát khác rồi đưa hắn. Bát mì của hắn nhiều hơn của nó, nó còn gắp hết thịt qua bát của hắn. Chỉ để một ít mì với nước ở trong tô của mình.
Hắn cầm bát mì hỏi nó:
-'' Sao không ăn thịt? Không thích thịt à?''
-'' Sao cháu không thích thịt chứ? Nó ngon mà, nhưng chú cần nó hơn cháu. Chú ăn nhiều thịt mới có sức. Ba bảo ăn thịt mới lớn được cháu lớn đủ rồi nhường chú lớn đấy.''
Hắn mà cần lớn nữa sao? Đứa trẻ này đúng là kì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được người khác nhường đồ ăn ngon chó hắn đấy. Hắn cũng gắp lại một ít thịt vào tô nó, nói:
-'' Chúng ta cùng ăn, cùng lớn.''
Nó cười, gật đầu. Cả hai ăn hết phần mì của mình. Ăn xong nó nói chưa muốn về, vẫn muốn đi chơi và ăn kem. Hắn nói thế nào nó cũng đòi đi, hắn mềm lòng. Đưa nó đi chơi rồi mua kem cho nó. Hắn không biết những hành động chiều chuộng của hắn sẽ đẩy nó vào nguy hiểm.
Updated 90 Episodes
Comments
Ya 🐥
nguy hiểm tới ròi
2023-06-08
1
Ya 🐥
sao giàu mà anh mình hong kêu 2 tô ăn cho đã
2023-06-08
1
Ya 🐥
lẹ lên...vợ ảnh đi lạc dòi
2023-06-08
1