Hắn về phòng, nhìn nó đang ngủ. Hắn càng chắc chắn hơn về việc giấu nó. Đợi đến khi nó ổn định rồi hãy nói chưa muộn.
Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm. Khi hắn còn đang ngủ vì mệt mỏi bên cái ghế thì nó đã xuống giường đi ra hành lang tìm ba. Hôm qua hắn cho mấy người ờ lại canh chừng về hết. Quang Phúc cũng được hắn giao nhiệm vụ thẩm vấn tên có liên quan đến vụ mưu sát hắn.
Nó đi ra ngoài ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy ba nó đâu. Nó đi lạc đến đại sảnh rồi không biết làm thế nào để quay về phòng. Nó cũng không biết nó ở tầng mấy.
Hắn đột nhiên tỉnh giấc thấy trên giường trống, hắn vội hỏi y tá đi ngang nhưng mấy người họ đều lắc đầu nói không thấy. Cái bệnh viện to như này hắn sao tìm hết được. Hắn đến phòng giám sát yêu cầu xem camera, thấy nó đang ở đại sảnh hắn mới thở phào.
Hắn từng bước đi về phía nó, nó thấy hắn, đôi mắt rưng rưng chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng bế thốc nod lên, giọng nghẹn ngào sắp khóc nó nói:
-'' Cháu đi tìm ba nhưng không thấy.''
-'' Tiểu Hạ ngoan, ba có chút chuyện nên chưa thể về. Cháu phải ngoan ở với ta vài hôm được không?''
-'' Ưm. Nhưng bao giờ ba mới về. Cháu nhớ ba lắm, chú gọi được không?''
Hắn rối trí không biết trả lời nó sao cho thỏa đáng.
-'' Ba đang bận không thể gọi. Ba đi mấy hôm sẽ về.''
Hắn cũng không biết làm sao để dỗ dành một đứa trẻ, thà cứ để hắn đánh nhau, đâm chém còn hơn. Việc này thật sự quá khó với hắn.
-'' Vậy chú mua bánh cho cháu được không?''
-'' Đang bệnh không được ăn. Đợi ra viện sẽ mua.''
Rồi hắn bế nó về phòng, cả ngày nó không được đi đâu. Hắn ở với nó nhưng mắt cứ dán vào mấy bản hợp đồng kia. Hoàn toàn không để tâm đến nó, nó lòng vòng trong phòng rồi lại ngó ra cửa sổ nhìn bên dưới. Nó mà ở với ba thì cười không ngớt.
Sức khỏe nó không còn gì đáng lo ngại nên hôm sau đã được xuất viện. Nó láo liên nhìn quanh, mong ba nó sẽ tới nhưng rồi ba nó vẫn chưa xuất hiện.
Thấy sự mong chờ trong ánh mắt nó hắn muốn nói ra sự thật rằng ba nó không còn nữa, sau này hắn sẽ bảo vệ nó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
-'' Chú ơi, cháu về nhà được không?''
Hắn do dự với yêu cầu của nó, nhưng rồi hắn chấp nhận với yêu câu đấy. Hắn gật đầu cho xe chạy về nhà nó.
Căn nhà vẫn vậy, quần áo nó và ba nó được xếp gọn gàng trong tủ, chén đĩa được rửa sạch sẽ nằm yên trên kệ, đồ chơi của nó được xếp đầy trong thùng. Cả căn nhà vẫn như ngày ba con nó vẫn ở, nhưng bây giờ cảnh còn người mất. Sau này sẽ không thấy ba nó dắt nó đi học rồi về nhà đi làm, nó ngồi chơi rồi ba nó tất bật nấu cơm.....
Nó đi vào phòng lấy một con gấu nhỏ xấu xí, đây là do ba nó tự khâu khi nó còn nhỏ xíu. Những đường chỉ vụng về không đẹp mắt. Nó không chê con gấu xấu xí như nó biết ba nó vất vả mới làm được. Con gấu này đi theo nó hơn 6 năm rồi.
Nó cũng không biết ba nó làm từ khi nào nhưng trong bức ảnh 1 tuổi đã có con gấu này ở trong tay nó. Tay cầm con gấu rồi tay còn lại cầm bức ảnh mà hai cha con nó chụp gần đây.
Hắn quyết định rồi, hắn sẽ cho nó biết sự thật về ba nó. Có như vậy nó mới không mong chờ nữa. Hắn bế nó lên đi thẳng về phía nghĩa trang nơi có mẹ nó. Quang Phúc muốn ngăn cản nhưng không được. Nó hỏi hắn:
-'' Sao chú lại đưa cháu ra đây?''
-'' Tiểu Hạ cháu bình tĩnh, ba cháu không đi công tác gì hết. Ba cháu nhớ mẹ nên đi gặp mẹ trước rồi. Cháu phải ngoan không đòi ba nữa được không?''
Nó ngước lên thấy bên cạnh mẹ nó là tấm ảnh của ba nó cười rạng rỡ. Ba hay nói nhớ mẹ vậy bây giờ ba gặp được rồi nó phải vui thay ba nó chứ? Sao nước mắt nó lại rơi thế này.
Nó khóc rất to, nó chỉ nghĩ ba nó đi công tác thôi. Nó chỉ nghĩ ba nó đi vài ngày sẽ về, rồi ba nó và nó sẽ cùng nhau đi chơi, cùng xem phim.
Nó khóc rất nhiều, nước mắt nó tuôn như thác. Vì nó biết ba nó sẽ không sẽ che chở, bảo vệ, chơi đùa với nó như trước đây. Nó muốn ba nó trở về, nó sẽ không cãi lời ba nó nữa.
Hắn để nó khóc, có như vậy nó mới nhẹ lòng hơn. Sau một lúc nó không khóc nữa chỉ trơ mắt đứng nhìn ảnh ba mẹ nó gần nhau. Hắn đứng sau lưng nó nhìn nó đứng như thế hắn đau lòng.
Cứ đứng như thế này nó ôm mất, thế là hắn bế nó đi về. Nó được hắn bế thì giãy giụa, gào thét đòi xuống. Hắn cứ kệ nó đánh đấm mà mang nó ra xe. Nó nằng nặc đòi xuống, hắn quát:
-'' Ngồi im, nếu còn khóc sẽ bị phạt.''
Nó yên lặng một chút rồi tiếp tục khóc. Nhưng lần này nó chỉ ngồi im rồi khóc một mình, hắn thấy khó chịu khi nó chỉ im lặng như vậy. Xe chạy đến nhà hắn, nó không còn gọi là ngôi nhà nữa mà là một căn biệt thự. Căn biệt thự của hắn màu chủ đạo là màu xám và đen. Đồ vật đơn giản nhưng được trang trí rất đẹp mắt.
Bên ngoài đã to bên trong thì khỏi nói. Nó rộng vô cùng, tuy to như thế nhưng nó lại không giống nơi người ở. Căn nhà lạnh lẽo không có chút hơi ấm gia đình nào. Cả căn nhà cũng chẳng lấy một bức ảnh nào.
Updated 90 Episodes
Comments
Yen Bich
12h đêm tg ơ ngủ chịu ngủ đọc truyện khóc khang à 🥹
2025-03-25
0
Yu
đọc khóc ướt gối, tác giả chơi ác vậy
2023-06-30
1
Bich Phuong
mình đọc chap này cũng khóc luôn roi
2022-11-13
0