Thời gian giao lô hàng diễn ra suôn sẻ, hôm nay là ngày hắn về nước. Tuy chưa muốn về nhưng tập đoàn vắng hắn không được thế nên hắn mới phải về.
Nó không quan tâm đến chuyện học mà chỉ nghĩ về hắn. Nó bị cô giáo nhắc mấy lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thế là cô giáo yêu cầu gặp phụ huynh, nó không biết làm sao bịa đủ thứ chuyện. Cô giáo nói:
-'' Nếu không gặp được trực tiếp vậy về nói với phụ huynh của em gọi cho cô.''
Nó về nhà với tâm trạng ủ rũ, Minh Vũ, Đặng Hoàng, Như An đi theo sau an ủi nó, ai cũng nói sẽ không sao. Nhưng làm sao nó vui lên được. Bỗng nhiên Đặng Hoàng nghĩ ra một chuyện, liền nói với 3 người bạn kế bên:
-'' Hôm nay mình đi chơi đi. Đằng nào cũng bị mắng thì đi chơi trước cho khuây khỏa rồi về bị mắng luôn.''
-'' Được đó.'' Như An đồng ý với ý kiến này.
-'' Đi mà không báo người lớn sẽ lo lắm, tốt nhất chúng ta cứ về đi.'' Minh Vũ lắc đầu từ chối.
-'' Phải đấy, về thôi.'' Nó thở dài rồi nói, nó cũng muốn đi nhưng nếu không xin phép chú sẽ lo.
-'' Đi đi mà Thanh Hạ. Nếu cậu đi Thì Minh Vũ cũng sẽ đi. Chúng ta chưa từng đi chơi bao giờ cả, đi đi mà.''
Nó thấy Như An nói cũng đúng, cả 4 người bọn họ chưa từng chơi riêng lần nào cả. Có đi cũng là cắm trại trên trường. Nên nó quyết định rồi, dù sao cũng bị mắng nên nó sẽ đi.
-'' Đi, chúng ta đi.'' Nó quyết định rồi.
-'' Thanh Hạ cậu đi thật sao?'' Minh Vũ bất ngờ với quyết định này của nó.
-'' Ừm, chúng ta chưa đi chơi riêng bao giờ thế nên hôm nay chúng ta đi đi.'' Nó gật đầu với Minh Vũ rồi nói lí do nó muốn đi.
-'' Vậy chúng ta đi thôi.'' Minh Vũ đồng ý đi.
Trong nhóm Minh Vũ là người điềm đạm, ít nói, nhưng học hành thì không ai sánh bằng. Như An và Đặng Hoàng thì ham vui, không thích học hành và sợ nhất là họp phụ huynh. Đặng Hoàng còn là vệ sĩ cho cả nhóm vì cậu ta học võ từ nhỏ. Còn Thanh Hạ nó học cũng giỏi mà chơi cũng không tệ.
Do nó được đưa đón thế nên ở trước cổng trường lúc nào cũng có người của hắn để bảo vệ nó. Nên việc đường đường chính chính đi ra cổng là điều không thể. Bốn người họ nghĩ cách để làm sao trốn ra ngoài.
Bốn người quyết định trèo tường ở cổng sau. Cổng sau thường không được sử dụng nhiều nên lúc nào cũng khóa kín. Nhưng nó và Như An mặc váy thì sao mà trèo qua được?
Đi loanh quoanh gần đó suy nghĩ Đặng Hoàng thấy một cái lỗ to được che bằng tấm tôn. Đây chẳng phải là ông trời giúp bọn họ sao? Lỗ này là xuất hiện đã lâu nhưng do tiếc tiền sửa nên bảo bác bảo vệ lấy tấm tôn đậy kín lại.
Bốn người họ từ từ chui qua lỗ đấy, Minh Vũ chui qua trước rồi đến Đặng Hoàng, nó rồi Như An lần lượt chui qua.
Bốn người đi qua quán quen của Như An và Đặng Hoàng. Hai người bọn họ hay ăn ở đây, quán này vừa rẻ vừa ngon. 4 người gọi rất nhiều chả cá, xiên nướng và nước ngọt có gas.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả rất vui vẻ. Ăn chơi vui quá nên không để ý thời gian.
Mấy người bảo vệ cho nó chờ mãi không thấy nó nên chạy vào trường tìm. Tìm cả trường với hỏi mọi người xung quanh nhưng không có ai biết.
Bọ họ gọi cho hắn:
-'' Lão đại, Tần tiểu thư mất tích rồi. Chúng tôi đợi ở cổng nhưng mãi không thấy. Vào trường và hỏi mọi người cũng không có."
-'' Cái gì? Các cậu mau đi tìm nó cho tôi. Không tìm thấy thì mấy cái mạng quèn của các người không thoát được đâu."
-'' Vâng, chúng tôi lập tức đi tìm ngay đây.''
Ba người họ mau chóng đi tìm quanh trường, các quán ăn, khu vui chơi nhưng đều không thấy. Hắn vừa đáp chuyến bay nghe tin liền cho huy động người đi tìm nó.
Hắn trong xe cũng không yên, gọi cho nó nhưng đều tắt máy. Hắn tức giận, nếu để hắn bắt được thì kiểu gì nó cũng bị phạt nặng.
Bốn đứa nó ăn uống no nê xong mới phát hiện trời đã tối nên mỗi người một hướng đi về. Nó cũng bắt xe taxi về nhà. Về đến nhà bà Trương thấy nó vội chạy ra hỏi:
-'' Con đi đâu giờ mới về, biết chú lo cho con lắm không hả?''
-'' Chú về rồi sao?''
-'' Cậu ấy đang đi tìm con đấy.''
-'' Chết rồi. Con chỉ đi một lát thôi nhưng không ngờ vui quá nên quên mất thời gian.''
-'' Sao lại tự ý trốn đi chứ?''
-'' Bác Trương giúp con với. Con phải làm sao mới được chứ? Chú ấy phạt con chết mất.''
Hắn từ ngoài bước vào giọng lạnh lùng nói:
-'' Đã sợ sao còn tự ý đi. Ngay cả điện thoại cũng không nghe.''
-'' Chú...''
-'' Mau lên thư phòng nhanh.''
Hắn đi trước nó lẽo đẽo theo sau. Nó nhìn Quang Phúc cầu xin sự giúp đỡ. Cậu cũng theo sau hai người nhưng đến thư phòng hắn đập cửa nói:
-'' Quang Phúc cậu xuống dưới cho tôi. Còn con đi vào đây. Ta không tin hôm nay mình không trị được con.''
-'' Lão đại, con bé còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo có gì nói nhẹ nhàng thôi.''
-'' Tôi bảo cậu đi xuống.''
Quang Phúc cậu từ từ đi xuống, để nó và hắn ở trong thư phòng. Chắc chắn lần này nó sẽ không dễ thoát, hắn sẽ phạt nó thật nặng cho nhớ đời. Hắn mà biết nó lơ là trong học tập bị cô giáo mời phụ huynh thì không biết nó sẽ bị phạt đến mức nào.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
anh có đủ can đảm phạt nó không nhỉ
2022-08-19
1
💕
kakakakakakak😂😂
2022-05-07
1
Thiên Bình
kkk
2022-03-29
0