Quang Phúc đúng lúc mang tài liệu qua thấy hắn đang bế nó về phòng. Cậu đứng ở ngoài cửa phòng chờ hắn. Hắn bế nó vào đắp chăn cho nó rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu đi theo hắn hỏi:
-'' Lão đại, anh với con bé không có gì chứ?''
-'' Có gì là có gì? Nó còn chưa được 10 tuổi.''
-'' Thì chính là kiểu nuôi vợ từ nhỏ ấy. Anh cứ nói với tôi đi, Từ Quang Phúc này sẽ im lặng không hé nửa lời, sống để bụng chết mang theo.''
-'' Có phải cậu rảnh quá nên đầu óc suy nghĩ lung tung phải không? Nếu vậy mai tôi sẽ xếp thêm việc cho cậu.''
-'' Không, không lão đại không cần.''
-'' Đến đây có việc gì?''
-'' À, à tôi đến để đưa cho anh tài liệu này. Còn báo cáo chuyện ở Hắc Long.''
-'' Ở đó xảy ra chuyện gì?''
-'' Chúng tôi tìm được nội gián nên lịch trình của anh mới bị lộ dẫn đến việc anh bị ám sát.''
-'' Bắt sống chứ?''
-'' Vâng.''
-'' Được rồi, cậu về đi mai tôi sẽ qua đó.''
-'' Vậy tôi xin phép cáo từ.''
-'' À còn một chuyện nữa. Ngày mai tôi muốn Nhược Hân biến mất khỏi làng giải trí, làm cho cô ta không ngóc đầu lên được nữa.''
-'' Như vậy liệu có quá ác không?
-'' Lúc cô ta tát Tiểu Hạ có từng nghĩ tới kết cục này?''
-'' Tôi biết rồi, lão đại anh cứ chờ tin tốt của tôi.''
Điều này càng làm cậu chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa hắn và nó. Nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là thay ba nó chăm sóc nó không để nó chịu thiệt thòi. Quang Phúc đi về giải quyết nhiệm vụ mới, còn hắn vào thư phòng xem nốt hồ sơ.
Hắn ở trong thư phòng rơi vào suy nghĩ riêng. Còn trẻ đã là ông trùm thế giới ngầm lại phải lo chuyện của cả một tập đoàn rất áp lực. Hắn chưa đêm nào ngủ ngon giấc, là người lăn lộn trong giới nhiều năm hắn luôn phải giữ được sự tỉnh táo, ngay cả khi ngủ cũng không sâu giấc.
Việc uống cà phê nhiều như là một giải pháp với hắn. Nên ở cạnh hắn lúc nào cũng có cà phê, hắn mới ngồi một lát mà đã 3h sáng. Trời đột nhiên chuyển mưa, sấm sét gầm trời.
Đột nhiên cánh cửa thư phòng mở ra, là nó tay cầm gấu bông mà ba nó may. Người sợ hãi run cầm cập, thấy hắn ở đó nó vội chạy đến. Lao thẳng vào lòng hắn, giọng run run nói:
-'' Cháu sợ mưa. Không có ba ôm không ngủ được.''
Nghe thế hắn ôm nó vào lòng rồi dỗ dành:
-'' Tiểu Hạ ngoan, ta còn chút việc cần giải quyết cháu ngồi cái ghế nhỏ bên kia được không?''
-'' Ừm.''
Nó khẽ gật đầu rồi hắn bế nó đặt vào đấy. Ngồi một lát nó ngủ gật, nhưng một tia sét làm nó giật mình hét toáng lên.
Nó lao thẳng vào người hắn, thấy thế này cũng không được nên hắn bế nó về phòng ngủ. Đặt nó xuống hắn bảo:
-'' Chờ Tiểu Hạ ngủ ta mới đi được không?''
Nó lắc đầu kéo tay hắn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh muốn hắn cùng ngủ. Hắn chiều theo ý nó nằm xuống, tính dỗ nó ngủ hắn sẽ về phòng. Ấy vậy mà hắn ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh giấc mới phát hiện hắn và nó ôm nhau ngủ ngon lành. Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm hắn có giấc ngủ ngon như vậy.
Nhìn nó ngủ bên cạnh như con mèo ngoan ngoãn. Gương mặt nó đáng yêu nhưng mang nét buồn bã, nếu nó sinh ra trong gia đình đầy đủ chắc sẽ không còn buồn như vậy nữa nhỉ.
Cuộc sống dần trôi, nó đã quen khi không có ba bên cạnh. Nhiều việc nó phải tự làm một mình, nó cũng không còn nhịn ăn như lúc mới về. Nhưng cứ ở nhà mãi mà không đến trường là không ổn.
Hôm nay bác Trương đề nghị hắn cho nó đến trường đi học để nó có thể hòa nhập, có bạn có bè, tinh thần cũng phấn chấn lên. Hắn cũng nghĩ tới việc này nhưng đi học ở trường cũ rất bất tiện mà muốn chuyển trường thì cần ba nó nhưng ba nó mất rồi làm sao chuyển trường cho nó được.
Thế nên hắn quyết định làm giấy nhận nó làm con nuôi, sau này hắn là người giám hộ chăm sóc nó đến khi trưởng thành.
Hắn nhờ Quang Phúc chuẩn bị giấy tờ rồi tự mình lên chính quyền làm thủ tục. Nhìn tờ giấy có mộc đỏ trong tay, vậy là từ nay hắn sẽ chịu trách nhiệm cho đời nó rồi. Sau này hắn sẽ dành những gì tốt nhất cho nó, từ quần áo, giày dép, đồ ăn và cả môi trường giáo dục. Sau này lớn lên nó muốn làm gì hắn cũng sẽ thay ba nó ủng hộ.
Còn nữa, nếu nó có bạn trai đưa về ra mắt hắn sẽ là người thay ba nó chấm điểm và quyết định cho nó quen nữa hay không. Nghĩ đến đây hắn thấy mình thật là cao cả.
Thủ tục nhập học cũng diễn ra suôn sẻ, nó cũng rất mong chờ về ngôi trường mới. Hắn cho người chuẩn bị quần áo, giày dép và sách vở cho nó không thiếu một thứ gì.
Ngày nhập học có nó cũng đến, hắn đích thân tự đưa nó tới lớp. Trên đường đi bao nhiêu phụ huynh đổ rạp vì hắn. Do có việc gia đình nên nó phải nghỉ học một thời gian nên tiến độ chậm hơn các bạn trong lớp, cô giáo đặc biệt chú ý tới nó vì hắn.
May mà nó cũng nhanh nhạy và tiếp thu tốt nên đã theo kịp tiến độ của các bạn trên lớp. Ở ngôi trường mới này nó làm quen được một vài người bạn mới làm nó rất thích thú. Tinh thần cũng phấn trấn lên, ngày nào cũng mong chờ được đến trường.
Updated 90 Episodes
Comments
Trâm Nguyễn
🤣🤣🤣🤣
2022-11-29
0
Tiểu Mật Ngọt
ảo ma can na🤣🤣🤣🤣tự chấm cho mình sau này sẽ tự luyến cho mà xem🤣🤣😂😂
2022-04-07
3
🍀Channn🍀 ĐAM MÊ ĐU IDOL 🔥🔥
sẽ ko có chuyện này xảy ra đâu 🤣🤣🤣
2022-04-03
4