Hai người đi chơi với nhau khiến nó rất vui vẻ. Lần đầu nó có ''bạn'' dẫn đi chơi thế này. Hắn có bao nhiêu chuyện ở công ty vậy mà chấp nhận đi chơi với nó.
Còn ba nó thì ngồi cạnh mộ của mẹ nó, ông nhìn khuôn mặt nở nụ cười trên tấm bia, tâm sự về chuyện của nó:
-'' Có phải anh nuôi con sai cách đúng không?''
............
-''Con bé càng ngày càng lớn thì anh càng sợ. Sợ sau này nó rời xa anh. Sau này anh sẽ tìm cho nó một chàng trai thật tốt có thể thay anh bảo vệ nó.''
...........
-'' Em ở trên kia hãy dõi theo và phụ hộ cho nó nhé!''
.............
Nó đi chơi mệt nên mới lên xe đã ngủ gật rồi. Hắn lái xe thật chậm sợ đường gồ ghề sẽ làm nó tỉnh. Về đến nhà, hắn bế nó vào trong giường đắp chăn cho nó rồi ra ngoài.
-'' Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu tôi mới tìm được nó.''
-'' Không có gì. Chỉ là việc nên làm mà.''
-'' À phải rồi, cậu tên gì? Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu.''
-'' Triệu Lãnh Quân.''
-'' Tôi là Tần Quốc Kiến. Nhưng tên cậu nghe rất quen, dường như nghe ở đâu đó rồi.''
-'' Không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Khi nào Tiểu Hạ dậy gọi điện thoại để tôi nói chuyện với nó.''
-'' Được, cảm ơn cậu.''
Hắn lên xe về tập đoàn. Đến nơi, Quang Phúc thấy rất lạ, hôm nay là ngày kí hợp đồng với Andrew mà lão đại đến muộn sao?
Đây là một hợp đồng lớn mà.
-'' Chủ tịch, anh vừa đi đâu về vậy?'' ( Ở công ty Quang Phúc gọi hắn là chủ tịch)
-'' Chuyện riêng của tôi.''
-'' Nhưng hôm nay anh phải kí hợp đồng với Andrew mà. Anh còn nhớ không?''
-'' Tôi nhớ. Thì sao?''
-'' Đây không phải là hợp đồng lớn sao? Sao anh lại bình thản như vậy được chứ?''
-'' Có thời gian nói chuyện này thì mau đi chuẩn bị quần áo cho tôi.''
-'' Vâng tôi đi ngay.''
Quang Phúc cậu cũng chỉ lo cho hắn thôi mà.-.-
Hắn bước đi hiên ngang, những nhân viên nữ đưa mắt nhìn theo từng bước chân của hắn. Phải nói hắn rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, không góc chết. Dáng lại chuẩn như người mẫu, cần chiều cao có chiều cao. Bộ đồ vest được hắn mặc lên càng làm tôn vóng dáng tuyệt vời của hắn.
Chờ hắn trong phòng họp là một người đàn ông da trắng, thấy hắn bước vào Andrew tỏ thái độ do mình phải ngồi chờ hắn. Hợp đồng của Andrew có rất nhiều công ty muốn kí, Andrew chưa từng phải đợi ai cả nên việc chờ đợi làm ông ta khó chịu. Ông ta không để hắn ngồi lao vào hỏi ngay:
-'' Tại sao cậu đến muộn?''
-'' Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp cần giải quyết ngay.''
-'' Vậy hợp đồng này không gấp sao?''
-'' Hợp đồng này rất quan trọng với chúng tôi nhưng tôi có một việc quan trọng hơn. Nếu anh thích tôi sẽ mua sản phẩm bên công ty anh với giá cao hơn.''
-'' Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi không thích chờ đợi. Vì vậy tôi cũng không cần bên anh tăng giá. Nick chúng ta đi.''
Ông ta gọi thư kí của mình rồi bỏ đi, không kí hợp đồng cùng hắn nữa. Quang Phúc chạy theo giải thích nhưng ông ta vẫn không chấp nhận.
-'' Lão đại giờ chúng ta phải làm sao?''
-'' Không có công ty con của hắn thì tôi tìm nguồn cung khác. Mau mua vé sang Nhật cho tôi sớm nhất.''
-'' Nhưng về giá cả....''
-'' Sao dạo này cậu không chịu yên phận vậy hả?''
Cậu cảm nhận người hắn tức giận tỏa sức nóng. Cậu im lặng nhanh chóng đặt vé máy bay cho hắn.
Lúc này, Tiểu Hạ đã dậy nhưng không thấy hắn. Không phải hắn hứa với nó rồi sao? Là người lớn mà hắn còn nuốt lời.
Ông Quốc Kiến đi hái rau vào thấy nó dậy thì nói:
-'' Chú ấy có việc nên đi rồi. Nói khi nào con dậy thì gọi cho chú.''
-'' Vậy ba mau gọi chú hộ con.''
-'' Nhắc đến chú là mắt con sáng rực lên. Sao trước đây ba chưa thấy ánh mắt đó của con đối với ba vậy hả?''
-'' Chú khác mà. Ba mau gọi giúp con đi.''
-'' Được rồi tiểu cô nương. Cô đợi một chút.''
Ông lấy điện thoại tìm số hắn rồi gọi, thấy hắn bắt máy con bé kích động cả lên:
-'' Alo chú hả?''
-'' Ừm, ngủ dậy rồi à?''
-'' Dạ, chú đang ở đâu vậy?''
-'' Ta có việc cần đi công tác vài ngày. Đợi xong việc ta mua quà cho.''
-'' Cảm ơn chú.''
-'' Ừm, ở nhà nhớ nghe lời ba. Không quậy phá lung tung, không tự ý ra ngoài nghe chưa?''
-'' Dạ. Cháu đợi chú về.''
-'' Được rồi. Ta cúp máy nhé!''
-'' Dạ, bye bye chú.''
Hắn cúp máy, cậu ngồi kế bên không tin vào tai và mắt mình. Hắn lại có mặt dịu dàng đến thế sao? Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy hắn nói chuyện với con nít còn là giọng rất nhẹ nhàng.
-'' Lão đại, có phải anh không vậy?''
-'' Làm sao?''
-'' Đây mới đúng là anh này, ban nãy tôi không nghe nhầm chứ? Sao anh lại có giọng nhẹ nhàng đến vậy?''
-'' Cậu muốn chết hả?''
-'' Dạ không. Xin lỗi, lão đại.''
Hắn trở về với dáng vẻ nghiêm túc coi hồ sơ. Điện thoại bỗng nhiên ting ting. Hắn mở ra thấy số của ông gửi hai tấm hình của nó. Nhìn là biết nó tự gửi, nếu như bình thường hắn sẽ không quan tâm thậm chí có thể quẳng luôn chiếc điện thoại nhưng lần này hắn lại chăm chú nhìn 2 tấm hình như thế.
Lên máy bay hắn không quên dặn cậu:
-'' Đánh sập công ty của Andrew cho tôi.''
-'' Dạ vâng, thư lão đại.''
Hắn đã dặn đánh sập là đánh sập không muốn nghe giải thích, nếu cậu mà giải thích các kiểu thì hắn sẽ nổi điên lên. Mà khi hắn nổi điên thì không biết có chuyện gì xảy ra.
Tính tình kì quái, thích làm theo ý mình, lăn lộn trong thế giới ngầm. Coi mấy ông chủ làm ăn kinh doanh như đồ chơi, chơi chán thì hủy. Nên hắn tích lũy cho mình vô số các kẻ thù lớn nhỏ, chỉ chờ cơ hội băm hắn ra thành trăm mảnh.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
anh thật hoàn hảo
2022-08-19
0
(=.= )
Mọe dell hiểu kiểu j luôn nhiều lúc cảm thấy thằng nam9 nó quá bố đời (こ こ)
2022-03-31
2
(=.= )
Nhiều lúc cảm thấy tội cho ảnh lắm việc mak cx...lắm lời
2022-03-31
1