Thấy Ân Hào càng đến gần nó làm cho hắn lo lắng. Hắn không thể trơ mắt nữa.
-'' Thả con bé ra. Tao nợ tao sẽ trả. Nhưng làm sao chắc chắn con bé sẽ không bị gì chứ?''
-'' Từ Ân Hào tao nói được làm được. Tao lấy Ân Mỹ ra thề với mày, mày chết thì con bé này sẽ được an toàn.''
-'' Một người đã chết cũng đâu thể đội mồ sống dậy mà làm chứng được.''
-'' Từ Ân Hào tao chưa từng thất hứa với ai. Lời hứa đối với tao quan trọng hơn mạng sống.''
-'' Đấy là lời nói của mày, tao chết rồi mày lật mặt sao tao biết được?''
-'' Vậy mày để con bé này chết thay mày. Như vậy thì tao với mày chấm hết.''
-'' Được rồi, tao tạm tin. Nhưng trước khi chết tao phải thấy con bé được về nhà an toàn.''
-'' Được, coi như thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mày.''
Hắn ta vẫy tay gọi người đưa con bé ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra một trận mưa đạn dội thẳng vào trong. Hắn kịp chạy đến ôm nó nấp đi. Mọi người trong căn nhà chạy toán loạn.
Phía Ân Hào cũng không chịu đứng yên, họ chạy để lấy súng. Hai bên xảy ra đấu súng quyết liệt, Ân Hào vội chạy đi trốn. Người bên hắn ta tổn thất nặng nề, do không kịp chuẩn bị từ trước nên số người thương vong ngày càng cao.
Còn hắn ôm chặt con bé trong lòng, bắt nó ôm tai lại. Nó ngồi gọn trong lòng của hắn. Hắn liên tục nói vào tai nó:
-'' Đừng sợ, đừng sợ. Ta ở đây rồi.''
Nó nhắm tịt mắt, ôm tai thật chặt, co người cuộn tròn lại. Quang Phúc ném cho hắn một khẩu súng phòng thân. Ở trong căn nhà hoang này hắn đã giành được thế chủ động. Người của Ân Hào chết gần hết, một số ít thì chạy thoát thân bằng cửa sau. Nhưng cửa sau có người mai phục, nên mấy người đó bị bắt sống.
-'' Lão đại, anh không sao chứ?''
Quang Phúc tiến đến gần chỗ hắn. Hắn ôm nó từ từ đứng dậy. Thấy yên lặng nó từ từ mở mắt ra đảo một vòng. Nó đòi xuống, thoát khỏi vòng tay của hắn, nó chạy đi tìm ba. Đang đi một tiếng súng vang lên, hướng thẳng về phía nó. Hắn chạy lại muốn cứu nó nhưng chậm một bước. Ba nó đã chạy đến ôm nó vào trong lòng, đưa lưng hướng về phía viên đạn đang bay.
Viên đạn xuyên thẳng người ông. Hắn và Quang Phúc đồng loạt bắn về phía Ân Hào, người bắn viên đạn ấy.
Ân Hào chết ngay tại chỗ, mọi người mau chóng đưa ông đi cấp cứu. Con bé thấy ba nó như vậy đứng đờ ra, người cứng như cây củi. Nước mắt nó từ từ tuôn ra, nó không nói gì đứng im lặng.
Nhìn bàn tay đầy máu rồi nhìn ba nó đang được người ta đưa đi. Nó không kêu gào, chỉ đứng im. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó hắn thấy thương cảm. Bế nó chạy theo ba nó.
Nó dần ngất đi trên tay hắn. Hắn đưa nó cho Quang Phúc, hắn ngồi cùng xe với ông. Trên xe, ông năm tay hắn nói:
-'' Nếu....tôi có....chuyện gì...hãy..chăm sóc...Tiểu Hạ...giúp tôi....Con bé...nó rất ngoan...lại xinh gái....sau này...gả nó cho...một ...người đàn ông...tốt. Người nó...yêu ...cũng yêu..nó... Cảm ơn..cậu..Triệu Lãnh Quân.''
Dường như ông cũng biết mình sẽ không còn sống được lâu nữa. Chỉ kịp dặn hắn mấy câu, rồi hộc máu mất ngay trên xe.
-'' Không.. Tiểu Hạ anh phải tự mình nuôi chứ? Con bé sau này sẽ ra sao nếu không có anh?''
Hắn không dám nghĩ đến cảnh nó tỉnh dậy mà không thấy cha mình. Nó sẽ ra sao chứ? Liệu nó có sống nổi không?
Nhưng người mất cũng đã mất. Đến bệnh viện ông cũng đã chút hơi thở cuối cùng, điều lo lắng nhất vẫn là nó. Ông không thể chăm sóc nó đến lớn, làm sao có thể đi gặp mẹ nó được? Ba nó phải biết nói sao với mẹ nó đây?
Hắn lo xong thủ tục hỏa táng cho ba nó thì vội qua thăm nó. Nó được thay đồ, lau người cho sạch sẽ hơn. Nhìn người nó bé nhỏ nằm trên chiếc giường lớn của bệnh viện hắn đau lòng.
Nó tỉnh dậy hỏi ba hắn biết trả lời nó sao đây.
-'' Lão đại, bác sĩ nói con bé chỉ bị sốc và do đói nên mới ngất. Không có vấn đề gì nghiêm trọng.''
-'' Được rồi. Cậu ra ngoài đi.''
Từ giọng hắn cũng có thể biết được hắn đang rất mệt mỏi. Cậu ra ngoài để lại hắn và nó đang nằm trên giường bệnh.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Nó cao lớn chừng này đều do ba nó tự tay nuôi lớn, sau này hắn phải thay ba nó chăm sóc cho nó. Hắn biết chăm sóc cho nó như thế nào?
Còn nó sẽ ra sao nếu biết ba sẽ không còn bên cạnh nó nữa. Nhìn bàn tay nhỏ nhỏ đang bị cắm chiếc kim kia sao trong hắn lại có cảm giác lạ như vậy? Cảnh chết chóc, ly biệt có phải lần đầu hắn thấy đâu nhưng sao lần này lạ như thế?
Đợi đến khuya nó cũng tỉnh dậy. Hắn ngủ gật ở cái ghế cạnh giường nó. Nghe thấy tiếng động hắn cũng tỉnh. Nó ngó xung quanh một vòng, rồi hỏi hắn:
-'' Chú ơi, ba cháu đâu? Sao cháu lại ở đây? Cháu với ba cháu đang ra thăm mẹ mà. Sao bây giờ cháu ở bệnh viện, còn ba cháu đi đâu rồi?''
Hắn bất ngờ, nó không nhớ gì sao?
-'' À, ba cháu có việc nên đến muộn một chút cháu ngủ tiếp đi.''
-'' Khi nào ba cháu đến chú gọi cháu nhé!''
-'' Ừm.''
Nó lại đắp chăn đi ngủ. Hắn hỏi bác sĩ về tình trạng của nó. Bác sĩ nói:
-'' Có lẽ cô bé bị mất ký ức có chọn lọc. Là do phần ký ức đấy quá kinh khủng, não của cô bé muốn quên đi nên đã quên đi mất phần ký ức đấy. Bệnh này có thể quên mãi mãi, cũng có thể sẽ hồi phục lại sau một gia đoạn nào đó.''
-'' Cảm ơn bác sĩ.''
Hắn nghĩ vậy cũng tốt, nó sẽ không sống trong đau khổ ân hận chỉ vì nghĩ mình đã gây ra cái chết cả ba nó. Nhưng chuyện ba nó mất rồi làm sao có thể giấu nó mãi.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
truyện viết hơi nhạt thì phải
2022-08-19
3