Hắn chon người tìm kiếm nó, nhưng làm sao mà tìm được đây? Cả nước này lớn thế mà. Ba nó lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa hắn xem.
-'' Trên người Tiểu Hạ có một dây chuyền được tôi gắn định vị ở đó nhưng đi đến con đường này thì mất tín hiệu.''
-'' Con đường này là?''
-'' Đường rừng. Con bé chắc hẳn đang ở trong đấy.''
Hắn gọi điện cho người rà soát toàn bộ khu vực định vị của nó mất tín hiệu. Số lượng tìm kiếm nó rất đông.
-'' Nếu cậu cứu được con bé cả đời Tần Quốc Kiến tôi mang ơn cậu. Có làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả ơn cho cậu.''
-'' Không cần đâu. Do tôi mà con bé mới bị bắt, tìm nó về là điều đương nhiên.''
-'' Xin cậu nhận cái dập đầu này của tôi.''
Ba nó quỳ xuống dập đầu cảm ơn hắn. Đối với ông nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Ông đã hứa với vợ mình sẽ nuôi dậy và bảo vệ nó thật tốt, đợi nó lớn lên khỏe mạnh, có gia đình và hạnh phúc riêng thì khi đó ông sẽ đi gặp lại vợ mình ở thế giới bên kia.
Một đêm trôi qua vẫn không có tung tích gì của nó. Người làm cha như ông sốt ruột vô cùng, ăn không vào mà ngủ cũng không được.
Hắn cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn uống. Không biết bây giờ con bé ra sao rồi?
Nó được người ta chăm sóc rất tốt, cho ăn uống nhưng nó không chịu. Miệng lúc nào cũng la hét, khóc lóc không ngừng.
-'' Mấy chú... thả cháu ra.... đi mà. Cháu cầu xin mấy chú.''
Giọng nó khàn khàn do khóc nhiều. Cổ họng nó khô ran.
-'' Mau im lặng đi con nhỏ này' mày muốn chết hả?''
Một người trong đám đang chơi đánh bài nhìn mặt nó quát to làm nó co người lại vì sợ.
Nó sợ lắm, vừa đói vừa lạnh. Nó làm gì sai mà bị bắt như vậy. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai không kém phần chú của nó bước vào. Hắn ta đến gần nó, đưa tay lau nước mắt cho nó, nói:
-'' Chỉ cần chú của cháu chịu đến thế mạng thì ta sẽ thả cháu về với ba của mình.''
-'' Chú ơi, ...cháu nhớ ba cháu lắm. Chú thả ....cháu ra đi mà.''
-'' Không được cô bé, bây giờ thì chưa phải lúc thả cháu. Ráng đợi thêm lát nữa, đợi chú của cháu đến ta sẽ thả cháu.''
-'' Nhưng chú ấy.... đang ở.... nước ngoài. Sẽ không đến.''
-'' Chuyện này cháu không phải lo. Hắn sẽ đến.''
Rồi hắn quay lưng bước đi. Hắn ta gọi người cho nó ăn uống, không ăn cũng phải ăn. Mặt nó lấm lem, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, giày bên có bên không. Nó ăn xong thấy mệt nên đã lăn ra ngủ.
Ở nhà nó thì như một mớ hỗn độn, người của hắn vẫn ra sức tìm kiếm nhưng cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Thời gian thì trôi qua rất nhanh nhưng tin tức về nó vẫn là con số 0.
Điện thoại hắn kêu cái ting. Là tin nhắn hắn ta gửi.
-'' Đừng cố tìm làm gì, đến sáng mai tôi sẽ gửi địa chỉ. Nếu không đến 1 mình, thì cũng mấy người đi cùng nhặt xác nó về.''
Kèm theo đó là một bức ảnh nó đang ngủ nhưng tay chân bị trói chặt. Ba nó thấy dòng tin nhắn thì tức giận, con gái ông làm gì sai chứ?
Đến sáng hôm sau, đúng như tin nhắn hôm qua, hắn ta đã nhắn địa chỉ. Là một căn nhà hoang ở ngoại ô, nơi đây cách xa thành phố, lại hoang vắng. Nếu có việc gì thu dọn sẽ không bị chú ý.
-'' Tôi sẽ đi một mình như lời hắn ta nhắn.'' Hắn nói
-'' Không được.'' Cả hai người đồng thanh.
Ba nó và Quang Phúc đều e ngại khi hắn muốn đi một mình. Hắn kiên quyết muốn tự mình đi tính sổ với hắn ta. Dưới sự ngăn cản quyết liệt của hai người thì hắn cũng chịu ngồi yên nghe cách của hai người họ.
Hắn ta cho người bao vây hết con đường này, chỉ cần hắn nói dối nó sẽ đoàn tụ với mẹ nó ngay. Đúng như lời hứa hắn đến một mình.
Đứng trước căn nhà hoang, hắn từng bước đi vào. Bê trên hắn ta vừa cười vừa vỗ tay khi thấy hắn vào. Có hai người lục soát xem hắn có mang vũ khí không. Kết quả là hắn tay không đến đây thật.
-'' Con bé ở đâu?''
Giọng hắn lạnh như băng.
-'' Ông chủ Triệu cứ từ từ nào. Làm gì mà gấp gáp thế. Người đâu mau mang tiểu cô nương của chúng ta ra đây nào.''
Một người đàn ông kéo nó ra. Tay nó bị trói, miệng thì bị bịt bởi một miếng vải. Nó thấy hắn bỗng dưng òa khóc, nước mắt tuôn trào.
Nó giãy giụa muốn chạy về phía hắn nhưng áo nó bị kéo lại bởi một người đàn ông lực lưỡng.
-'' Mau thả con bé ra. Nó không có tội, có gì thì hai chúng ta nói chuyện.''
-'' Có phải là Triệu Lãnh Quân không vậy? Không giống anh bình thường chút nào cả. Anh đâu coi ai ra gì, sao nay lại sốt sắng cho con bé vậy hả?''
-'' Tao nói là mày mau thả nó ra. Nó không liên quan đến chuyện này.''
-'' Vậy thì Tiểu Mỹ của tao thì liên quan sao? Mày cũng tự tay giết con bé đấy thôi. Tao ăn miếng trả miếng.''
-'' Thì ra Từ Ân Mỹ là em gái của mày.''
-'' Bây giờ mày mới biết sao? Phải, Từ Ân Mỹ là em gái của Từ Ân Hào tao.''
-'' Em gái mày là gián điệp xâm nhập vào tổ chức của tao. Bị bắt thì do năng lực kém, mà đã là gián điệp còn bị bắt thì làm sao sống sót mà trở về. Có trách cũng đừng trách tao.''
-'' Vậy hôm nay con nhỏ này chết cũng là do năng lực mày kém. Nếu muốn cứu nó thì mày chết, còn không để nó chết.''
Ân Hào rút khẩu súng ra để cho hắn chọn lựa. Hắn biết hôm nay mình khó thoát rồi.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
,
2022-08-19
0
Huengo
không
2022-08-19
0
Tiểu Mật Ngọt
trống ko thế chả ai nhắn cái j
2022-04-07
2