Cô xuống phòng bếp hỏi bà Trương tư vấn nghề nghiệp cho cô.
-'' Bác Trương, bác có ước mơ gì không?''
-'' Sao nay cháu lại hỏi vậy?''
-'' Ở trường cháu phải điền nghề nghiệp muốn làm nhưng cháu chẳng biết điền gì cả nên mới hỏi bác.''
-'' Trước đây bác muốn học may nhưng bây giờ thì hết rồi, không muốn nữa. Cháu nghĩ thử xem mình muốn làm gì nhất thì điền vào.''
-'' Cháu nghĩ cả buổi rồi mà vẫn chưa ra.''
-'' Bác sĩ thì sao? Hay luật sư cũng được, làm việc cho nhà nước, ổn đỉnh.''
-'' Bác sĩ sao? Cháu vừa nhìn chắc đã sợ xanh mặt rồi làm sao cứu được người ta. Luật sư học luật rắc rối lắm cháu không nhớ nổi. Ước mơ là gì? Mà sao cháu không có chứ? Haizz.''
Vừa đúng lúc thấy bà Trương đang nhào bột làm bánh đầu cô đột nhiên nhảy số.
-'' A, cháu biết mình thích gì rồi.''
-'' Cháu thích gì?''
-'' Đầu bếp, cháu muốn nấu ăn. Phải cháu sẽ nấu ăn.''
-'' Nấu ăn sao?''
-'' Ưm.''
-'' Tiểu Hạ, ta khuyên cháu đừng nên nấu ăn.''
-'' Tại sao lại không chứ?''
-'' Cháu từng thử mấy món của mình chưa?''
-'' Cháu thử rồi, tuy chưa hoàn hảo nhưng cháu sẽ sửa từ từ là được ngay thôi.''
-'' Haizz, tùy cháu đấy.''
Bà Trương không khuyên nổi cô muốn để cô tự mình trải nghiệm rồi sẽ từ bỏ.
Hôm sau đến trường cô điền ngay việc mình muốn làm đầu bếp vào.
Ra về, nhóm bạn của cô tụ họp lại hỏi nhau:
-'' Minh Vũ, Đặng Hoàng, Thanh Hạ mấy cậu muốn làm gì?''
-'' Mình muốn mở một phòng tập võ.'' Đặng Hoàng tự tin vào khả năng võ nghệ của mình, cũng phải đây cũng là điều khiến cậu tự hào nhất về bản thân.
-'' Còn mình muốn làm đầu bếp, thế nào lợi hại không?'' Cô mong chờ anh mắt của mọi người.
-'' Cái gì??? Thanh Hạ cậu muốn làm đầu bếp mình không nghe nhầm chứ?'' Đặng Hoàng không tin vào tai mình nữa.
-'' Nghề này cũng được, chỉ là cậu không hợp lắm thôi.'' Minh Vũ nhìn cô nói chậm rãi.
-'' Mình đồng ý với Minh Vũ. Thanh Hạ cậu bỏ cuộc đi, cậu không hợp đâu.''
Như An đồng ý kiến với Minh Vũ và Đặng Hoàng. Tuy cô không quậy phá như con trai nhưng để cô nấu ăn thì không hề hợp chút nào.
Cô thấy bọn họ nói vậy càng quyết tâm chứng minh bản thân mình. Cô sẽ làm họ sáng mắt.
Tuy nhiên bị mọi người nghi ngờ tài nấu ăn của mình cô cũng bực chứ. Về nhà, cô ăn cơm nhanh chóng. Không nói với ai một câu nào rồi đi lên phòng.
Hắn thấy vậy đi theo lên phòng hỏi cô:
-'' Đã xảy ra chuyện gì sao?''
-'' Chú à, cháu hỏi chú một câu nhé!''
-'' Chuyện gì?''
-'' Cháu không thể nấu ăn sao?''
-'' Không thể.''
-'' Sao cả chú cũng như bọn họ vậy chứ? Cháu không hợp với nghề đấy ở điểm nào?''
-'' Cháu muốn nấu ăn?''
-'' Ừm.''
-'' Vậy nên bỏ đi thì hơn.''
-'' Cháu sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Ngày mai cháu sẽ đăng kí đi học nấu ăn.''
Cô đứng dậy với tâm thế hừng hực. Hắn như pho tượng ngồi nhìn.
-'' Nếu muốn ta giúp cháu báo danh.''
-'' Được.''
Hắn sẽ để cô thấy năng lực của cô đến đâu để tự cô quyết định.
Hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên cô tham gia lớp nấu ăn. Cô rất hồi hộp nhưng lại rất phấn khởi. Đến lớp, được một người phụ nữ cũng đứng tuổi dẫn cô đi xung quanh nhìn mọi người chuyên nghiệp sử dụng dao kéo thật đã mắt.
Bỗng dưng có một người đàn ông trẻ, đẹp trai có nụ cười tỏa nắng bước đến gần hỏi cô:
-'' Em là...?''
-'' Em là người mới vào tên Tần Thanh Hạ. Rất vui được làm quen.''
-'' Chào em, anh là bếp trưởng ở đây tên Lưu Minh Trí. Rất vui được làm quen, có gì cứ gọi anh nhé!''
-'' Dạ em cảm ơn.''
Rồi cô tiếp tục đi theo người phụ nữ lấy đồng phục bắt tay vào việc học luôn.
Cô là người mới nên được đứng gần bếp trưởng để thuận tiện cho việc học. Anh ta hỏi cô:
-'' Em ở nhà đã từng nấu ăn chưa?''
-'' Em đã từng nhưng vị rất tệ.''
-'' Không sao, sau này sẽ tốt lên.''
Hôm nay anh ta dạy cho cô và mọi người làm một món ăn đơn giản. Mọi người làm thật sự là không chê vào đâu được còn cô thì...
Kết thúc buổi học đầu không mấy khả quan thậm chí cô còn bị đứt tay, trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cô nghĩ mọi người dường như đã đúng. Thấy cô mặt mày ỉu xìu, hắn hỏi:
-'' Thế nào? Hôm nay học tốt chứ?''
-'' Không ổn chút nào. Cháu có lẽ phải từ bỏ rồi.''
-'' Nhanh vậy sao?''
-'' Haizz, tuy bếp trưởng nói không sao nhưng cháu thấy mình rất tệ. Cắt thịt không được thậm chí còn bị đứt tay nữa.''
-'' Đứt tay sao? Ở đâu?''
Hắn kích động đứng phắt dậy cầm hai tay cô xem. Cô ngơ ngác nhìn hắn, nói:
-'' Không sao. Cháu chỉ bị xước tay thôi.''
-'' Ngày mai đừng đi nữa. Ở nhà.''
-'' Không được, chú đóng tiền rồi thì cháu phải đi. Cháu phải nấu ăn được. Chỉ bị xây xước nhẹ không thể làm cháu từ bỏ được.''
Một lần nữa ý chí quyết tâm lại cháy trong cô.
-'' À mà chú, ngày mai cháu có thể đi chơi với các bạn không? Dù sao cháu cũng sắp tốt nghiệp rồi.''
-'' Đi chơi sao? Được, nhưng 9h tối phải có mặt ở nhà.''
-'' 9h sao? Có sớm quá không? Bọn cháu cũng lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.''
-'' 9h30 không thì thôi.''
-'' Được, thành giao. Không nuốt lời.''
Hắn gật đầu đồng ý, cô vui vẻ nhảy chân sáo về phòng. Nhìn cô đi vui vẻ như vậy hắn bất giác cười, tất cả những hình ảnh này lọt vào tầm mắt của người nào đó.
Updated 90 Episodes
Comments
Tiểu Bạc Hà ☘️
đọc tới đây là lòng tui lại có suy nghĩ chuẩn bị mất zợ gòi n9 oi
2022-03-31
10
Nấm
Hay
2021-12-01
6