Ở trường nó quen với nhiều bạn mới hơn, nó không muốn giấu các bạn điều gì nên là nó nói hết chuyện mình là mồ côi. Trái ngược với suy nghĩ của nó thì mấy người bạn coi đó là bình thường không có gì và vẫn chơi với nó vui vẻ.
Thời gian cấp 1 trôi qua khá nhanh, mới đó mà nó đã lên cấp 2. Người nó vào tuổi dậy thì phổng phao hẳn ra. Nó thích ăn mặc theo kiểu rộng rãi, thoải mái. Hắn nuông chiều nó hết ý, nhưng cũng có một số điều hắn không cho nó như ý.
Nó có một nhóm bạn thân là Như An, Đặng Hoàng và Minh Vũ. 3 người bạn này chơi với nó từ khi nó mới vào cấp 1. Bốn người bọn họ rất thân thiết, xem nhau như anh chị em ruột, không có khoảng cách.
Những hôm trời mưa to nó sẽ ngủ cùng hắn, nhưng bây giờ hắn cảm nhận nó không giống như xưa nên tốt nhất giữ khoảng cách nhất định với nó. Nó vẫn vô tư hồn nhiên không nghĩ gì tới chuyện đó nên khá vô tư.
Trong lúc ăn cơm nó xin hắn:
-'' Chú ơi, mấy bạn của con được sử dụng điện thoại rồi vậy bao giờ con mới được chứ?''
-'' Điện thoại sao? Không được, chẳng phải con đã có laptop rồi sao?''
-'' Nhưng điện thoại khác mà, nó tiện hơn rất nhiều.''
-'' Không là không. Mau ăn đi rồi đi học.''
-'' Con lớp 9 rồi, chú còn muốn quản đến bao giờ nữa. Con cũng cần quyền riêng tư mà.''
Nói rồi nó giận dỗi sách cặp ra ngoài đi học trước, bên cạnh nó lúc nào cũng có người kè kè theo cạnh bảo vệ. Hắn thở dài day day thái dương.
Giờ hắn mới nhớ nó đã 14 tuổi rồi, chẳng mấy năm nữa nó sẽ trưởng thành và kết hôn với người đàn ông khác. Nhưng hắn chỉ đang trả ơn cho ba nó bằng cách bảo vệ nó thôi mà làm gì có quyền xen vào đời tư của nó chứ. Nghĩ tới đây hắn thấy khó chịu, thời gian trôi qua thật nhanh nó ở cạnh hắn cũng đã 7 năm rồi.
Tập đoàn và cả bang Hắc Long dưới trướng của hắn ngày càng lớn mạnh. Bang Hắc Long bây giờ không có một bang phái nào là không khiếp sợ. Việc làm ăn của Hắc Long gần đây cũng nhiều hơn.
Gần đây có một đơn hàng lớn, họ đặt một lượng vũ khí lớn yêu cầu người của bang tự mang lô hàng này qua Ý giao cho họ. Hắn đồng ý tự mình đưa lô hàng này đi.
Gần đến ngày giao hàng, mấy ngày này nó cố tạo khoảng cách với hắn. Nó né tránh hắn hết mức có thể, ăn cơm nó cũng sẽ ăn trước giờ hắn về, đến tối thì khóa cửa phòng.
Hắn bận việc ở tập đoàn và cả ở Hắc Long nên không có nhiều thời gian để ý nó. Hôm nay được hôm ít việc hắn đi ngang cửa hàng điện thoại mới nhớ đến nó.
Hắn vào trong mua một chiếc điện thoại đời mới nhất cho nó. Về đến nhà, nó nghe thấy tiếng xe của hắn buông bát cơm xuống rồi lên phòng nhanh. Hắn vào nhà thấy bát cơm ăn dở chừng biết nó tránh mặt nên hắn lên tận phòng nó nói chuyện.
Hắn gõ cửa nhưng nó im lặng không lên tiếng, tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp hơn. Nó bực dọc mở cửa, nó hỏi:
-'' Chú vào phòng con làm gì?''
-'' Tại sao lại tránh ta.''
-'' Con không tránh.''
-'' Thật không?''
Mỗi khi nghe tới câu hỏi này và nhìn vào mắt hắn nó rùng mình.
-'' Vậy chú vào đây là có chuyện gì?''
-'' Điện thoại này, được chưa?''
Nó nhìn vào chiếc hộp trên tay hắn, cầm lấy vội bóc ra. Là một chiếc điện thoại đời mới, nguyên tem. Nó phấn khích nhảy lên người ôm hắn. Nó thì thầm vào tai hắn:
-'' Cảm ơn chú nhiều nhé!''
Hắn cảm nhận được nơi nào đang đứng lên biểu tình liền vội thả nó xuống không nói gì đi vội về phòng. Hắn liền vào nhà vệ sinh, dội thẳng nước lạnh lên người mình.
Hắn không chấp nhận trong mình lại có suy nghĩ với nó, đối với hắn suy nghĩ rất rất đồi bại, bệnh hoạn và trái với luân thường đạo lý, hắn tự đánh mình rồi trấn tĩnh nhưng nơi nào đó vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.
Hắn coi mình không khác gì ba của nó nên việc suy nghĩ về nó khiến hắn thấy thật kinh tởm. Ngày mai hắn phải qua Ý, dùng mấy ngày này rời xa nó rồi trấn tĩnh bản thân vậy.
Nó bị hắn thả xuống bất ngờ nên đứng sững ở đó ngơ ngác nhìn theo bóng dưng hắn. Nhưng niềm vui có chiếc điện thoại làm nó không nghĩ nhiều về hắn.
Sáng hôm sau, nó thức dậy xuống bàn ăn không thấy hắn và trên bàn cũng chỉ có mỗi cái chén của mình nghĩ hắn đi làm sớm nên không hỏi nhiều. Tự ăn rồi đi học, đến chiều về muốn đợi hắn ăn cơm cùng nhưng 9h không thấy hắn đâu. Bình thường hắn sẽ gọi điện thoại bàn để thông báo mình có việc hay không.
Nhưng hôm nay không có cuộc gọi nào nên nó hỏi bà Trương:
-'' Bác Trương ơi, hôm nay chú không về sao?''
-'' À, bác quên nói với cháu. Hôm nay Lãnh Quân đi nước ngoài công tác rồi, có lẽ 1 tuần nữa mới về. Cháu mau ăn cơm đi rồi đi ngủ.''
Nó nghe vậy buồn bã, hắn đi công tác mà không nói với nó. Nó ăn qua loa cho xong bữa, lên phòng nó gọi cho hắn nhưng hắn không nhấc máy.
Không phải vì hắn bận mà hắn thấy số nó gọi nên mới không nghe. Hắn muốn mấy ngày này hoàn toàn cắt đứt hình ảnh nó trong đầu hắn.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
em mơi có 14 tuổi thôi em còn bé lắm anh ơi
2022-08-19
3