Không đợi đến sáng ngay sau khi hai người nói chuyện hắn đã gọi Quang Phúc:
-'' Alo, lão đại.''
-'' Cậu mau chuẩn bị xe cho tôi.Tôi sẽ gửi địa chỉ.''
-'' Tôi đi chuẩn bị ngay.''
-'' Chuẩn bị 1 xe thôi tránh làm ổn.''
-'' Vâng thưa lão đại.''
Hắn gửi địa chỉ của mình cho cậu, chỉ khoảng nửa tiếng xe đã tới nơi.
Ông cũng biết hắn rời đi nhưng không ra tiễn xem như mình không biết gì. Hắn cũng nhắn tin cho ông để nói việc mình rời đi.
Thấy hắn nhắn tin ông quyết định ra tiễn hắn. Hai người từ nay sẽ không gặp lại.
-'' Cảm ơn anh thời gian qua. Sau này nếu có duyên gặp lại tôi sẽ báo đáp.''
-'' Không cần cậu báo đáp, coi như mấy ngày qua tôi tích đức cho Tiểu Hạ. Cậu không cần để trong lòng làm gì, chuyện cậu rời đi coi như đã trả ơn cho tôi rồi.''
-'' Vậy tôi xin phép.''
-'' Sau này cũng không cần gặp lại đâu. Chúc cậu mạnh khỏe.''
-'' Cảm ơn.''
Chiếc xe lăn bánh đi xa dần khỏi ngôi nhà nhỏ. Hắn rất muốn gặp Tiểu Hạ để tạm biệt cô bé nhưng hắn có là gì đâu chứ. Không gặp như vậy có khi lại tốt.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ nó đánh răng rửa mặt xong sẽ chạy vào phòng hắn ngay. Nhưng hôm nay thật lạ, căn phòng không một bóng người, chăn gối được xếp gọn gàng như chưa có ai động vào vậy.
Có linh cảm chẳng lành nó chạy ra sân tìm ba nó hỏi cho rõ:
-'' Ba, chú đi đâu rồi?''
-'' À, chú ấy về rồi.''
-'' Sao chú không nói cho con biết? Con với chú ấy là bạn mà.''
-'' Sao ba biết được. Nhưng hai người là bạn bao giờ vậy hả? Sao ba không biết?''
-'' Ba kêu chú đi phải không?''
Ông chẳng nói gì, im lặng. Tuy không trực tiếp nói thẳng nhưng ông cũng có ý như vậy.
Nó thấy ba nó im lặng như vậy cũng đoán được. Nó tức phát khóc, lần đầu tiên nó có một người bạn vậy mà ba nó đuổi bạn nó đi. Nó tức lắm, nước mắt cứ chảy ra.
Ông thấy nó khóc mà thương. Nếu đó là một người bình thường thì ông chẳng ngăn cấm nó gần hắn. Ông bỏ xô nước đang tưới rau xuống đến gần nó, đưa tay lau nước mắt nhưng nó hất tay ba nó ra. Chạy vào phòng đóng cửa lại tự nhốt mình trong đó.
Đây là lần đầu nó tự nhốt mình, dù có gọi thế nào nó cũng không mở. Từ lúc hắn bước chân vào căn nhà này làm mọi thứ rối tung lên. Lần đầu ông đánh nó cũng là do hắn, lần đầu nó cãi lại cũng là hắn, bây giờ một đứa trẻ 7 tuổi còn tự nhốt mình lại.
Ông càng ra sức gọi thì nó càng khóc nhiều hơn. Nó muốn có mẹ, có bạn. Ba nó đâu biết trên trường nó bị bắt nạt, tẩy chay vì không có mẹ, ba thì xăm trổ, khuôn mặt ''hung dữ''. Mọi người kêu ba nó là giang hồ nhưng nó không tin.
Với nó ba nó là tất cả, là người hiền nhất, yêu thương và chiều chuộng nó nhất. Tuy nó không có mẹ nhưng những việc mà mẹ các bạn khác làm được ba nó cũng làm được.
Nhưng khi có hắn, nó được nói chuyện thỏa thích. Không phải là nó không nói với ba nhưng ba hết bận chuyện này đến chuyện kia hoàn toàn không chú tâm vào câu chuyện của nó.
Lần đầu nó được chơi giải đố cùng người khác, ở trên trường người bạn nào cũng chơi trò này. Nó cũng muốn nhưng không ai cho nó chơi. Nó cố tỏ ra mình ổn để ba nó không phải lo lắng. Nó biết ba thay mẹ làm mọi việc đã vất vả và mệt mỏi lắm rồi.
Nhờ hắn nó biết nhiều thứ hơn. Hắn kể cho nó mấy câu chuyện mà trước đây nó hoàn toàn không biết. Nó thấy hắn tốt như vậy, mà sao ba lại cấm nó đến gần hắn chứ?
-'' Tiểu Hạ con mau ra đây cho ba. Con mau ra trước khi ba nổi giận. Nhanh ra cho ba.''
Càng nói ông càng thấy giận. Hắn mới đến có vài ngày mà con gái ông lại thay đổi như vậy.
Nó vẫn không đáp lại ba nó. Ba nó tức giận thật rồi, ông cầm chiếc búa trong túi đồ đập nát tay nắm cửa. Thấy nó trùm chăn kín đầu, ông dỡ chăn ra lôi nó ra ngoài. Nó vừa khóc vừa vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn của ba nó.
Nhưng nó tốn công vô ích, ba nó là ai cơ chứ? Ông lôi nó ra ngoài cửa, ông để nó một mình ngoài đó. Ông nói:
-'' Con đứng đây cho ba. Khi nào nín khóc thì vào nhà ăn cơm.''
Nói xong ông để nó trước cửa rồi vào nhà chuẩn bị cơm nước. Thời gian chuẩn bị cơm nước tất bật làm ông quên luôn con gái mình đang ở ngoài.
Nấu cơm xong xuôi mới nhớ đến nó. Thấy mãi mà con chưa vào ông ra ngoài xem sao thì thấy nó không còn ở đó nữa.
Hắn vừa về thì Quang Phúc cho gọi bác sĩ đến xem vết thương cho hắn.
-'' Tôi không sao.''
-'' Anh cứ kiểm tra cho chắc.''
Không nói lại được cậu nên để mặc bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ mở ra xem vết thương, vết thương lớn lại bị rách như vậy nhưng lại không vấn đề gì nên chỉ vệ sinh lại và thay băng cho vết thương.
-'' Vết thương của chủ tịch Triệu không có vấn đề gì. Tuy là vết thương lớn nhưng được khâu và chăm sóc kĩ nên không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và tránh hoạt động mạnh thì sẽ nhanh khỏi.''
-'' Được rồi, ngươi lui ra đi.''
-'' Vậy tôi xin phép, không làm phiền chủ tịch nghỉ ngơi.''
Hắn mặc lại áo rồi xem những hợp đồng mà hắn cần phải kí. Đến giờ cơm, Quang Phúc bê cơm vào cho hắn, hắn lại bất giác nhớ đến nó.
-'' Không biết bây giờ con bé sao rồi?'' Hắn lẩm bẩm một mình.
-'' Có gì sao lão đại?''
-'' Không. Cậu mau ra ngoài cho tôi.''
-'' Vậy tôi xin phép.''
Quang Phúc ra ngoài để lại một mình hắn trong căn phòng to lớn nhưng cô độc.
Updated 90 Episodes
Comments
Ya 🐥
ẻm buồn lắm ó 😢
2023-06-08
2
Ya 🐥
tội em quá ui😢
2023-06-08
1
Ya 🐥
sao này gặp lại thì ảnh chắc là con rể của bác ah
2023-06-08
1