(Chương này trở đi mình sẽ thay Thanh Hạ là cô nhé!)
Trả thù được cho những anh em đã mất, vừa mới đánh nhau xong hắn không tránh khỏi việc bị thương. Quang Phúc thấy vậy nói:
-'' Lão đại, anh bị thương rồi. Mau đi bệnh viện, tôi chở anh.''
Lúc này hắn sực nhớ ra một chuyện. Vội chạy ra ngoài xe phóng thẳng về nhà. Nhưng chỗ này cách xa nhà hắn, dù chạy nhanh thế nào cũng không kịp.
Đến nhà cũng đã là 1h sáng, hắn xách bánh kem và hộp quà loạng choạng đi đến phòng cô. Thanh Hạ nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy ra mở cửa.
Thanh Hạ bất ngờ và có chút sợ hãi khi thấy áo hắn dính nhiều vết máu. Khuôn mặt hắn tái nhợt, cố đứng thẳng người nói:
-'' Chúc...mừng sinh nhật.''
Hắn đưa bánh kem và hộp quà cho Thanh Hạ, cô vừa cầm để lên bàn thì hắn ngất đi.
Cô vội chạy ra đỡ hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên áo lại có nhiều vết máu khiến cô sợ hãi, vội hét lớn gọi mọi người:
-'' Cứu với, cứu tôi với.''
Cô khóc, cô sợ hắn sẽ rời bỏ cô như ba. Cô vội lay lay hắn, mong hắn mở mắt nhìn mình và nói không sao. Nhưng tất cả chỉ là mơ, hắn vẫn nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền.
-'' Chú mau tỉnh lại đi. Cháu sai rồi. Cháu xin lỗi.'' Giọng run run, nước mắt cô rơi như thác.
Bà Trương nghe tiếng hét của cô vội vàng lao dậy, đi lên lầu bà thấy hắn nằm đó, trên người đầy máu, khuôn mặt tái nhợt.
Bà vội gọi bác sĩ Tô- Là người bác sĩ riêng của hắn, cũng là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn lâu nhất, lâu hơn cả cô.
Biết tin bác sĩ Tô vội chạy đến, bà Trương nhờ một vài người nữa phụ nhấc hắn về phòng. Thấy bác sĩ Tô bà vội chạy lại gần cầu xin:
-'' Bác sĩ Tô xin hãy cứu Lãnh Quân giùm tôi. Thằng bé có mệnh hệ gì chắ tôi cũng không sống được mất.''
-'' Bác Trương, bác yên tâm. Bác biết tay nghề của cháu mà.''
Cô ở bên cạnh hắn đã 9 năm nhưng hắn luôn giấu cô chuyện mình là ông trùm của một băng phái và cả ba cô cũng là người của thế giới ngầm. Nên đến bây giờ cô hoàn toàn không biết được chuyện này.
Ở bên ngoài chờ đợi, cô chỉ biết chấp tay cầu xin hắn bình an vô sự. Chỉ 10p sau, cánh cửa phòng hắn mở ra. Bác sĩ Tô ra ngoài nói:
-'' Triệu Lãnh Quân cậu ta bị trúng đạn mất máu quá nhiều nên cần chuyển đến bệnh viện gấp. Nếu không sẽ rất nguy hiểm.''
Bà Trương gật đầu, Tô Hoàng Nhan cho xe cấp cứu tới chở hắn vào bệnh viện.
Cô và bà Trương được tài xế trong nhà chở đến bệnh viện cùng. Trong bệnh viện do viên đạn ở vai hắn nhưng khi bị bắn hắn lại cố gắng lái xe, do cử động nên viên đạn làm nhiều máu chảy ra hơn.
Hắn phải phẫu thuật để gắp viên đạn ra, nhìn phòng phẫu thuật sáng đèn cô rất sợ, sợ sau này hắn sẽ không ở bên cạnh cô nữa. Bây giờ hắn khỏe lại dù chửi mắng hay ép cô làm gì cô cũng đồng ý.
Nước mắt cô sao không kìm được, nó cứ rơi dù cô cố gắng kìm nén. Bà Trương thấy cô lo lắng cũng trấn an:
-'' Tiểu Hạ à, chú sẽ khỏe thôi. Con đừng khóc nữa nhé!''
Thật ra bà cũng rất lo lắng cho hắn. Bà chăm sóc hắn từ khi mới chập chững biết đi, đến khi cả nhà còn mình hắn dù không có lương bà vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc hắn. Đến bây giờ hắn thành công trở thành ông trùm bà vẫn bên cạnh hắn như ngày nào, với bà hắn giống như con trai vậy.
Không biết bao lần bà chứng kiến cảnh nó nằm trên bàn mổ, cả người chi chít vết thương, trái tim thì đóng băng. Bà mong một ngày hắn có thể tìm được 1 người tốt. Cùng người đó xây dựng một tổ ấm có như vậy bà chết mới an lòng.
Tuy không có gia đình nhưng bà cũng đã từng trải qua tình yêu với người khác nên chỉ nhìn bà cũng biết hắn luôn để tâm tới cô và cô cũng vậy chỉ là hai người chưa nhận ra vẫn luôn cho nó là sự quan tâm với người nhà.
Sau 3 tiếng phòng phẫu thuật cũng tắt đèn, Hoàng Nhan từ từ bước ra thông báo:
-'' Triệu Lãnh Quân cậu ấy không sao rồi. Chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể xuất viện, bác chú ý tránh để cậu ấy hoạt động tay nhé. Cháu xin phép.''
-'' Cảm ơn cháu, Tiểu Nhan.''
-'' Không có gì đâu, đây là việc của cháu mà. Cháu cũng có làm không công đâu chứ, cậu ấy sẽ trả tiền cho cháu mà. Vậy cháu đi đây. Chiều thì mọi người có thể vào thăm được rồi, nhưng tránh gây ồn ào nhé.''
Dứt lời, bác sĩ Tô đi ngay. Dường như vị bác sĩ này rất bận. Trước đây cô chưa từng gặp qua vị bác sĩ này, nghe giọng điệu của cô ấy cũng thừa biết là hai người có quen biết nhau. Thậm chí là thân kìa.
Nhưng cô cũng không để ý nhiều trong đầu chỉ nghĩ đến hắn. Hắn phẫu thuật xong thì được chuyển qua phòng hồi sức. Nhìn trên người hắn băng bó mà lòng cô đau.
Cả trưa cô không ăn gì, bà Trương mang cơm đến cô cũng không động đũa. Dù bà Trương có nói gì cô cũng không ăn. Hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đến trường. Cả ngày cô chỉ ngồi mong hắn tỉnh.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
tình cảm lại tăng thêm một bậc
2022-08-19
0