Hắn đã đến Nhật Bản, dự tính sẽ ở lại đây 1 tuần để khảo sát chất lượng sản phẩm của mấy công ty bên này.
Đến khách sạn trời cũng đã khuya nên hắn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục công việc.
Nó ở nhà biết hắn sẽ mua quà về thì háo hức chờ đợi. Nó mỗi ngày điều nhờ ba nó gọi nhưng ông biết hắn có nhiều việc cần làm nên không dám gọi làm phiền đành dỗ ngọt con gái.
Chớp mắt cái hắn đã ở đây được 4 ngày rồi. Chất lượng sản phẩm ổn, chỉ chờ đàm phán thành công và kí hợp đồng nữa là xong. Việc điều tra về việc hắn bị mưu sát cũng có tiến triển hơn.
Hôm nay là ngày thứ 5 hắn ở đây, hắn nhận được một cuộc điện thoại:
-'' Thưa ông chủ, chúng tôi đã bắt sống được một người có mặt trong ngày hôm đó rồi. Ngài muốn xử lí thế nào ạ?''
-'' Tốt lắm. Nhốt hắn trong phòng kín cho tôi. Không được để hắn có cơ hội trốn thoát hay tự sát. Chờ tôi về thẩm vấn.''
-'' Dạ. Chúng tôi sẽ canh trừng cẩn thận.''
Không biết băng phái nào to gan dám mưu sát hắn. Cơn thịnh nộ của hắn sắp trỗi dậy rồi. Sắp có một màn gió tanh mưa máu xảy ra.
Hôm nay là ngày dỗ của mẹ nó. Ba nó vất vả chuẩn bị đồ cúng cả buổi sáng để nó tự ngồi chơi một mình. Đến gần trưa, hai cha con nó mang một bó hoa hướng dương ra mộ mẹ nó thắp hương. Hoa hướng dương là một loài hoa mẹ nó rất thích.
Ba mẹ nó dự định sinh nó xong sẽ trồng một vườn hoa hướng dương cạnh nhà. Nhưng dự định đó ba mẹ nó còn chưa kịp thực hiện mà mẹ nó đã bỏ hai cha con nó mà đi.
Nó cũng không biết mẹ nó là người như thế nào chỉ được nghe kể từ ba. Nên mỗi lần ra đây nó không chịu đứng yên mà cứ đi lung tung gần mộ mẹ nó.
Lần này cũng vậy, nó đuổi theo một con chuồn chuồn trước mặt. Ba nó vẫn luôn để mắt tới nhưng lau dọn mộ vợ nên không để ý nó. Mới một lát quay lại đã không thấy nó. Bình thường nó hay xuống trước rồi chạy ra hàng của bà Mẫn ăn kem đợi ba.
Nên ông cũng chẳng để ý cứ nghĩ nó lại ra đấy chơi. Khi về ông ghé ngang vào quán bà Mẫn gọi nó:
-'' Tiểu Hạ, Hạ Hạ à mau về thôi con.''
Bà Mẫn lưng còng chống gậy đi ra bảo:
-'' Hạ Hạ nó không có ở đây.''
-'' Nó không có ở đây sao ạ?''
Lúc này ông tá hỏa, cuống cuồng đi tìm nó. Tim khắp cả cái làng nhưng cũng không thấy. Bà Mẫn cũng gọi người tìm kiếm giúp. Cả làng kéo nhau đi tìm một đứa bé. Nếu là một đứa trẻ khác thì họ sẽ không để tâm nhưng là Tiểu Hạ một đứa bé không có bạn lại không chơi la cà nên họ mới đổ xô đi tìm.
Cả làng tìm trong vô vọng. Không ai thích dấu tích gì của Tiểu Hạ. Mọi người khuyên ông nên báo cảnh sát, ông cũng lo lắng nên quyết định đi báo cảnh sát nhưng chưa quá 24h thì không thể lập hồ sơ.
Trong lúc này, ở Nhật Bản hắn nhận được một tin nhắn từ số lạ. Trong đó là ảnh của nó bị trói trên chiếc ghế, khuôn mặt lem luốc, tóc tai rũ rợi.
Rồi số điện thoại lạ reo lên, hắn vội bắt máy:
-'' Thấy thế nào hả?''
Giọng đã bị biến đổi do người này sử dụng thay đổi giọng nói.
-'' Ngươi muốn gì?''
-'' Haha, hỏi hay đấy. Muốn các mạng chó của người được không hả?''
-'' Để xem ngươi có năng lực đó không đã.''
-'' Vậy mạng của cô bé này không giữ được là do ngươi rồi.''
-'' Con bé không liên quan gì đến hai chúng ta.''
-'' Haha nghe câu này từ ngươi, ta càng thấy con bé có giá trị.''
-'' Ngươi muốn bao nhiêu mới chịu thả nó ra?''
-'' Tao không cần. Tao cần mạng của mày. Nếu muốn cứu nó thì đêm mai chúng ta gặp nhau trao đổi.''
Chưa đợi hắn nói thêm thì thì đầu dây bên kia đã dập máy.
-'' Quang Phúc.''
-'' Lão đại cho gọi tôi có việc gì ạ?''
-'' Mau chuẩn bị trực thăng.''
-'' Nhưng lão đại....''
-'' Tôi bảo cậu chuẩn bị.''
Hắn đột nhiên đứng lên cao giọng rồi ném hết đồ trên bàn xuống. Cậu biết hắn đã nổi giận rồi. Nhanh chân cho chuẩn bị trực thăng về nước.
Điện thoại lần nữa lại reo lên, lần này là số của ba nó.
-'' Triệu Lãnh Quân con bé vì cậu mà bị bắt cóc rồi. Cậu mau trả con gái lại cho tôi.''
Hắn hoàn toàn hiểu được sự lo lắng và tức giận của ông. Dù sao cũng là hắn nên mới đẩy nó vào nguy hiểm.
-'' Tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của Tiểu Hạ.''
-'' Cậu lấy gì để bảo đảm cho con bé. Là người trong giới cậu không nói suông được đâu.''
-'' Tôi biết. Tôi lấy tính mạng mình ra để bảo đảm cho con bé nên anh yên tâm đi. Đợi tôi về chúng ta nói tiếp.''
-'' Tôi tin cậu. Chờ cậu về nước chúng ta nói.''
Vừa dập máy, cậu cũng chạy vào thông báo về việc trực thăng đã được chuẩn bị. Hắn nhanh chân lên trực thăng về nước.
Chẳng bao lâu hắn đã có mặt trong nước, hắn và Quang Phúc chạy đến nhà nó. Ông đang chờ hắn ở ngoài sân.
Thấy xe hắn ông nóng lòng, hắn bước xuống xe. Cả ba người vào nhà nói chuyện.
-'' Cậu làm sao để cứu nó đây?''
-'' Tôi hứa với anh dù có chết tôi cũng sẽ mang con bé về nhà an toàn.''
-'' Lão đại anh....''
Quang Phúc bất ngờ với lời nói của hắn. Với người trong hắc đạo thì một lời nói ra phải thực hiện không thể nói suông. Danh dự và uy tín còn quan trọng hơn cả mạng sống. Hắn dám từ bỏ mạng sống vì nó sao?
Updated 90 Episodes
Comments
Tiểu Bạc Hà ☘️
ụa s kì z, tui cx thử chớp mắt mà ch được 1phút ln
2022-03-31
2
Trần Linh
dám chứ sao lại không chứ
2021-12-28
6