Hắn đóng cửa phòng lại, bắt đầu tra hỏi:
-'' Tại sao tự ý đi ra ngoài?''
-'' Tại con... con thấy chán nên muốn ra ngoài một lát. Nhưng không để ý thời gian nên mới đi đến bây giờ.'' Giọng nhỏ dần rồi im hẳn.
-'' Có biết con làm bao người lo lắng không hả?''
Giọng hắn không to không nhỏ nhưng lại làm đối phương sợ hãi.
-'' Con không biết.'' Thanh Hạ cúi đầu nhìn mấy ngón tay đan vào nhau.
-'' Không biết sao? Được, lấy điện thoại ra đây.''
-'' Chú....''
-'' Ta bảo lấy điện thoại ra đây.'' Hắn đột nhiên đập tay xuống mặt bàn quát lớn.
Thanh Hạ từ từ lấy chiếc điện thoại trong cặp ra. Đưa cho hắn, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần mình gọi vào số máy nó. Điện thoại lập tức đổ chuông lớn. Hắn nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi nhìn nó.
-'' Con giải thích sao về chuyện này?''
-'' Dạ.... Con...'' Thanh Hạ nhìn chiếc điện thoại nhớ ra ban chiều mình đã tắt máy mấy lần khi hắn gọi.
-'' Nói nhanh, ta không có nhiều thời gian. Nếu con tắt máy, được thôi. Ta giúp con, từ từ không cần nghe điện thoại nữa.''
Nói rồi hắn ném thật mạnh cái điện thoại xuống đất. Nhìn cái điện thoại rời ra từng mảnh, trái tim Tiểu Hạ bé nhỏ cũng tan theo. Nó chỉ kịp hét một tiếng:
-'' Không.''
Nhưng tiếng hét ấy làm sao có thể giúp chiếc điện thoại về hình dáng ban đầu. Chiếc điện thoại bé nhỏ thân yêu mới ở bên cạnh Thanh Hạ có 1 tuần vậy mà giờ phải chia xa rồi sao? Nước mắt Thanh Hạ rơi, hình phạt này kết thúc khi nó nói câu:
-'' Chú quá đáng lắm.''
Rồi nước mắt rơi, Thanh Hạ mở cửa phòng ra, chạy về phòng mình. Nó khóa cửa, đắp kín chăn rồi nằm ở trong đó khóc.
Hắn ngồi đơ người, vừa rồi là hắn phạt nó mà. Sao bây giờ lại thành ra như vậy. Hắn sai ở chỗ nào? Trong khi vẫn chưa biết mình sai ở đâu thì một giọng nói quen thuộc phát ra:
-'' Lão đại à, tôi đã bảo anh nhẹ nhàng thôi. Con bé dù gì cũng là con gái, ở cái tuổi này tâm lí phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần anh làm sai một cái, con bé đủ ghi hận anh cả đời.''
-'' Cậu cút ra ngoài.'' Hắn lấy quyển sách kế bên ném thẳng người cậu. May mà cậu phản xạ tốt nhanh chân né được.
-'' Vậy không làm phiền anh suy nghĩ nữa.''
Cậu chỉ để lại một câu rồi mất hút, nếu còn dây dưa ở đấy không chừng hắn cho cậu ăn vài quyền thì đủ để cậu đoàn tụ với tổ tiên rồi.
Hắn nhặt từng mảnh vỡ chiếc điện thoại lên trên bàn, nhìn vào mấy mảnh vỡ thở dài, suy nghĩ làm sao để làm thân lại với nó như trước đây?
Trong phòng Thanh Hạ hậm hực, nó mới chỉ đi chơi một chút mà hắn đã đập vỡ điện thoại nó. Hắn không nghe điện thoại của nó, nó cũng có nói gì đâu.
Sáng hôm sau, hắn xuống ăn sáng nhưng không thấy Thanh Hạ, hắn hỏi bà Trương:
-'' Thanh Hạ không xuống ăn sáng sao?''
-'' Từ sáng sớm đến giờ ta vẫn chưa thấy Tiểu Hạ ra khỏi phòng.''
Hắn không nói gì nữa đi thẳng lên trên phòng của Thanh Hạ, hắn gõ cửa nhưng Thanh Hạ không trả lời hắn. Hắn lấy chìa khóa dự phòng rồi tự mở phòng nó. Thanh Hạ thấy hắ tự ý vào phòng thì ném mấy chiếc gối vào người hắn, hét lớn:
-'' Ai cho chú vào đây chứ? Chú mau ra ngoài.''
Hắn nhanh chân bước đến nắm chặt đôi tay của nó. Thanh Hạ vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn nhưng sức của một đứa con gái sao đọ lại một người đàn ông khỏe mạnh như hắn.
-'' Chú thả ra, thả ra.''
-'' Còn không chịu im lặng.'' Hắn quát to làm Thanh Hạ sợ liền im lặng. Thấy nó im lặng hắn mới thả tay ra, mang mấy mảnh vỡ điện thoại ra hỏi:
-'' Chỉ vì chiếc điện thoại này mà cháu tỏ thái độ như thế sao? Có phải ta chiều cháu quá nên sinh hư phải không? Cháu xem cả thế giới này của cháu chắc, coi trời bằng vung à? Cháu muốn cái gì ta cũng phải nghiêng mình mà cho sao?''
-'' Phải, là cháu sai được chưa? Cháu luôn sai còn chú đúng. Cháu không thể không nghe điện thoại nhưng chú thì sao cũng được. Cháu sai là cháu sai. Cháu không cần chú quản nữa, cháu muốn gì sẽ tự làm ra tiền rồi mua.''
Thanh Hạ cố nén nước mắt nhưng vừa nói hết câu nước mắt đã tự rơi.
Hắn không ngờ Thanh Hạ mới ngày nào còn bên cạnh hắn, cười đùa, nghe lời hắn vậy mà giờ đã lớn, đã có những suy nghĩ riêng. Dù sao cũng là con người, ai cũng muốn có những tự do riêng, muốn có cuộc sống riêng, Thanh Hạ cũng vậy.
-'' Hôm nay ta phải nói rõ chuyện này với cháu mới được.''
-'' Được, chú nói gì cháu nghe. Chú hỏi cháu trả lời.''
-'' Tại sao hôm qua dám tự ý ra ngoài một mình mà không xin phép?''
-'' Vậy cháu xin phép chú đã cho bao giờ chưa?''
-'' Ta là lo cho cháu.''
-'' Lo sao? Đã bao lần cháu xin chú ra ngoài đi chơi với bạn nhưng nhận được toàn là những cái lắc đầu. Bạn cháu ai cũng được đi chơi, được cho tiền tiêu vặt để ăn quà. Cháu thì sao chứ? Chú cho cháu tiền tiêu vặt nhưng không cho ăn đồ bên ngoài, không cho đi chơi. Vậy làm sao cháu tiêu chứ?''
Hắn thấy Thanh Hạ của hắn nói rất đúng, biết rằng hắn lo cho nó nhiều nhưng do sao Thanh Hạ cũng đã lớn cũng muốn ra ngoài đi chơi đó đây. Hắn làm sao giữ con bé khư khư trong người mãi được.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
em đang tuổi chanh cốm mà
2022-08-19
0
Hoa Bất Tử
ôi zaaaa đâu đầu rồi đây
2022-01-01
7