Hắn im lặng nghe Thanh Hạ nói hết, Thanh Hạ nói xong đến hắn:
-'' Cháu chưa trưởng thành. Lại là con gái ra ngoài nhiều không tốt. Còn về chuyện đi chơi, cháu có thể dẫn bạn mình về đây cơ mà?''
-'' Có hôm chú đi đến khuya mới về, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Có hôm chú còn không về, đã bao lần cháu ngồi đợi chú về ăn cơm chung nhưng chú ra ngoài ăn uống lại không nói với cháu. Cháu biết mình chỉ ăn nhờ ở đậu nên không có quyền gì mà hỏi chú. Nhưng tại sao chú lại can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của cháu chứ?''
-'' Cái gì? Ăn nhờ ở đậu? Ai nói cho cháu về chuyện đó? Nhà này là nhà của ta cũng là nhà của cháu. Còn những lần ta uống rượu không phải là bản thân ta muốn mà là phải uống rượu tiếp khách, kí hợp đồng. Đã bao lần ta phải từ chối để ăn cơm cùng cháu chứ? Nhưng vẫn trễ, về đến nhà cháu đã ngủ, cơm đã lạnh.''
-'' Còn nữa, chú đi công tác cũng không nói cháu một tiếng, gọi cho chú thì chú tắt máy. Nhưng chú gọi thì yêu cầu cháu phải nghe vậy có phải quá đáng lắm không hả?''
-'' Ra nước ngoài công tác là do đột xuất, cháu gọi vào lúc ta có việc. Đến khi muốn gọi lại thì trời ở đây đã khuya sợ phá giấc ngủ chủa cháu. Ta biết việc học rất vất vả lại là năm cuối cấp 2 nên không muốn làm phiền. Vậy mà cháu thì sao chứ? Nếu hôm nay ta không gọi xin phép cô giáo nghỉ thì ta mãi sẽ không biết chuyện cháu không chú ý học tập, cô yêu cầu về nói phụ huynh gọi điện thoại cũng không nói. Cháu còn giấu ta chuyện gì nữa?''
Hai người cãi qua cãi lại, không ai chịu thua ai. Bà Trương muốn ngăn nhưng không dám mở miệng. Bà thấy trong chuyện này cả hai người ai cũng có lỗi sai của mình. Nhưng thay vì cùng nhau giải quyết thì cả hai lại to tiếng cãi qua cãi lại.
Thanh Hạ nói một câu làm hắn rất tức giận:
-'' Nếu chú thấy nuôi cháu vất vả vậy thì cứ trả cháu về nhà của cháu. Cháu không ép chú phải chăm sóc cho cháu. Chú cần cuộc sống riêng và cháu cũng vậy, cháu sẽ tự đi làm kiếm tiền đóng học không cần chú lo. Tuy nó vất vả nhưng được tự do.''
Vừa dứt lời hắn đã tát con bé một cái, đây là lần đầu hắn dám đánh nó. Thanh Hạ nhận được cú tát này tuy đau nhưng không khóc. Ban nãy nó đã khóc khi nói chuyện với hắn nhưng bây giờ thấy rát ở khuôn mặt nhưng nước mắt không rơi.
Hắn ý thức được bản thân mình đã làm gì vội ôm nó rồi nói:
-'' Xin lỗi, chú xin lỗi. Là chú sai.''
Nhưng Thanh Hạ đẩy hắn ra. Nhìn kĩ người đàn ông trước mặt rồi chạy ra ngoài, hắn chạy theo ôm chặt nó. Hắn không biết ngày nó lớn rời xa hắn thì cuócoongs hắn sẽ ra sao. Cuộc sống của cả hai người đều có dấu chân lớn của đối phương.
Thanh Hạ cự tuyệt cái ôm đấy. Hắn nuôi nó không có nghĩa hắn trở thành ba của nó. Cũng không có nghĩa hắn có quyền điều khiển nó.
Thanh Hạ tức giận không phải vì hắn tát mình, mà là vì hắn hoàn toàn nghĩ mình có thể điều khiển nó theo sở thích. Thanh Hạ cũng biết bên ngoài hắn luôn được phụ nữ bao vây, hắn cũng xem những người đó là thú vui tiêu khiển. Thanh Hạ không muốn bản thân cũng như vậy, nó là con người, có suy nghĩ, có ước mơ và cả tự do.
Nếu ở cạnh hắn mà mất tự do thà rằng Thanh Hạ sống một cuộc sống cực khổ, vất vả mà có tự do, được làm điều mình thích thì hơn.
Thanh Hạ biết mình không thể ra ngoài nên về phòng khóa kín cửa, cho dù hắn nói gì cũng không trả lời. Hắn cũng biết mình tự ý mở cửa là sai.
Còn có việc ở tập đoàn nên hắn đã phải đi giải quyết. Sau khi hắn đi Thanh Hạ vẫn tự nhốt mình trong phòng, nhìn tấm ảnh của ba mà nước mắt rơi. Cuộc sống thế này khác nào cầm tù.
Khi hắn về hỏi mới biết cả ngày nó không rời khỏi phòng, hắn thử lên nói chuyện nhưng không ai đáp lại lời hắn. Hắn quyết định rồi, từ hôm nay sẽ để nó tự do hơn. Muôn đi đâu hắn cũng cho phép với điều kiện không được qua đêm ở ngoài.
Đến hôm sau, Thanh Hạ đã ra khỏi phòng. Nó xuống ăn sáng và đi học như bình thường. Cũng gần đến ngày thi chuyển cấp không thể ở nhà mãi. Trong bữa ăn sáng cả hai không nói gì với nhau. Việc ai người đó làm.
Đi học xong về nhà cũng vậy, đúng giờ cơm Thanh Hạ sẽ tự xuống ăn. Đến khi ăn xong thì sẽ lên lại trên phòng. Không để ý hắn về sớm hay muộn. Hắn có mua lại một chiếc điện thoại mới. Lúc ăn cơm hắn đưa cho Thanh Hạ rồi nói:
-'' Chú đền chiếc điện cũ.''
Nó vẫn thản nhiên ăn cơm không liếc nhìn một lần. Nếu là bình thường nó sẽ nhảy lên ăn mừng nhưng bây giờ đến nhìn cũng không nhìn.
Hắn đặt chiếc điện thoại đến gần chỗ nó nhưng ăn cơm xong nó đứng dậy bỏ về phòng. Thanh Hạ quyết tâm sẽ thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi sự giam lỏng của hắn. Nên bây giờ việc Thanh Hạ nó cần chú tâm là học hành, cứ đúng giờ sẽ ăn sáng, rồi đi học. Tan học cũng ngoan ngoãn về nhà. Tiền tiêu vặt cũng không lấy. Ba người bạn tỏ ra lo lắng và hỏi han những Thanh Hạ chỉ nói không có chuyện gì cho qua chuyện.
Hắn cũng không dám đả động gì đến nó, cứ mặc cho nó làm gì thì làm nhưng lạ thay nó hoàn toàn không chống đối mà làm việc rất có giờ giấc, nhưng hai người lại không nói với nhau một câu nào, khoảng cách giữa cả hai cũng lớn hơn theo từng ngày.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
anh thông cảm nha em đang tuổi dậy thì Lên mới thế
2022-08-19
0
Linh Nguyễn
tác giả có thể bỏ tu nó được ko
2022-04-08
1
Dung Phan
thật ra mình hiểu ý của tg khi viết tính cách nhan vật như vậy. thứ nhất, tuổi mới lớn thường nổi loạn muốn được tự do,bản thân của mỗi người chúng ta đều từng trải qua giai đoạn đó. thứ 2 na9 quá quản tự do của nu9 ko cho nu9 được một khoảng trời riêng bảo bọc quá khắt khe khiến cho nu9 cảm thấy quá gò bó cho nên nu9 mới có Thái độ đó. thứ 3 nữ 9 nghĩ dù sao cũng ko phải là ba mà quản quá chặt
2022-04-03
4