Đến chiều hắn được chuyển sang phòng bệnh thường. Cô bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với hắn nhưng hắn vẫn lặng im cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Giờ cô mới để ý hắn có vẻ gầy đi, đã bị thương mà còn cố chạy về để mang quà sinh nhật cho cô. Tại sao lúc nào cô cũng mang nợ hắn vậy chứ?
Quang Phúc được bà Trương báo tin cũng chạy đến ngay. Cậu vào trong phòng bệnh của hắn, cô ngồi ở cạnh hắn thấy mà thương.
-'' Tiểu Hạ, cháu không đi học à?''
-'' Hôm nay cháu xin nghỉ nửa buổi.''
-'' Cháu cần lo chuyện học hành cho tốt, cháu học tốt lão đại rất vui. Cháu không còn giận chú ấy chứ?''
Cô lắc đầu, cô không giận hắn. Cô giận chính bản thân cô.
-'' Hôm kia là sinh nhật cháu phải không?''
Cô gật đầu.
-'' Chú đã khuyên lão đại đi bệnh viện nhưng anh ấy không chịu. Còn chạy thật nhanh về nhà muốn đưa bánh kem cho cháu. Nói không nghe bị vậy xứng lắm.''
-'' Tại cháu nên chú ấy mới phải nằm ở đây. Tất cả là tại cháu.'' Cô nói rồi bật khóc, nếu không phải cô giận hắn. Hắn sẽ cố chấp để rồi phải nằm đây.
Quang Phúc không biết dỗ dành con gái nên thấy cô khóc làm cậu tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
-'' Tiểu Hạ không phải tại cháu. Đừng... đừng khóc nữa.''
Cậu lại gần vỗ nhẹ lên vai cô muốn an ủi.
Đến trưa bà Trương đến thay cô chăm sóc hắn để cô đi học. Đến trường học nhưng đầu óc cô lại để cạnh hắn rồi, Như An thấy cô buồn bã không chút năng lượng đã mua bánh cho cô nhưng dù là loại bánh thích nhất cũng thấy không ngon.
Nghe tiếng chuông reo tan học cô về thật nhanh, chớp mắt một cô đã biến mất. Cô đến bệnh viện biết hắn đã tỉnh còn cười nói vui vẻ với Tô Hoàng Nhan nữa chứ, ổng công cô lo lắng.
Cô không vào ngay mà ngồi ở ngoài hành lang, đến khi thấy bác sĩ Tô ra ngoài cô mới vào. Hắn thấy cô trong lòng rất vui nhưng lại không biết nói gì. Thấy hắn tỉnh lại cô cũng vui không kém nhưng phải biết bắt đầu từ đâu đây?
-'' Cháu đi học về rồi à?'' Hắn hỏi bằng chất giọng nhỏ nhẹ.
-'' Cháu mới về.'' Cô ngồi xuống ghế rồi trả lời hắn.
-'' Ừm,.... chú xin lỗi.''
-'' Chú xin lỗi cháu chuyện gì cơ?''
-'' Thì đập điện thoại, quát còn đánh cháu nữa. Năm ngoái sinh nhật cháu mà cũng quên để qua rồi mới nhớ. Năm nay vì chuyện này mà 1 lần nữa lại trễ. Xin lỗi.''
-'' Không sao, cháu sai cũng sai mà. Sinh nhật năm nào chả có, mà sao chú lại cố chấp lái xe khi bị thương chứ? Chắc là đau lắm.''
-'' Không sao, chuyện này bình thường mà.''
-'' Mà tại sao chú lại trúng đạn chứ?''
Hắn mới nhận ra mình lỡ lời rồi. Bây giờ để nói gì với cô đây?
-'' À,... chuyện này....''
Đúng lúc đó bà Trương mang cháo vào cho hắn mới giúp hắn giải vây.
-'' Lãnh Quân, cháu mau ăn đi cho nóng. Vừa tỉnh lại chắc đói lắm.''
Hắn gật đầu đưa tay nhận lấy tô cháo nhưng vết thương làm hắn nhăn mặt. Cô thấy vậy giúp hắn lấy tô cháo.
Hắn thuận tay trái nhưng giờ bị thương, tay phải hắn lại không thuận nên việc ăn uống bằng tay phải đối với hắn vô cùng khó khăn.
Thấy hắn múc từng muỗng khó khăn như vậy cô cầm lấy chiếc muỗng rồi đút cho hắn.
-'' Để cháu giúp cho.''
-'' Cảm ơn.''
Ăn xong cô gọt trái cây cho hắn, nhìn đồng hồ thấy cũng muộn nên hắn nói:
-'' Muộn rồi cháu về đi, mai còn đi học.''
-'' Vậy cháu về đây. Mai cháu vào.''
-'' Ừm, ngủ ngon.''
-'' Chú cũng ngủ ngon.''
Bây giờ hắn thấy cực kì vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Được nói chuyện lại như xưa với cô vết thương này hắn thấy rất xứng.
Vết thương của hắn hồi phục khá nhanh nên chỉ ở viện thêm 2 ngày là hắn đã được về nhà. Được ra viện hắn không ở nhà dưỡng thương mà đi làm ngay tại tập đoàn có rất nhiều chuyện phải sắp xếp.
Ban ngày cô đến trường hắn đến tập đoàn, tối đến hai người về nhà ăn cơm cùng nhau, cô kể chuyển ở trường của mình, có những tối hắn phải tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau nhưng cái nào không quan trọng lắm hắn sẽ cho người sắp xếp để về nhà ăn cơm cùng cô.
Dạo gần đây cô tự dưng có sở thích nấu ăn, hằng ngày cô sẽ làm ra các món ăn khác nhau có món khó có món dễ nhưng đều có một điển chung là khó nuốt. Hôm thì mặn hôm thì ngọt mà hắn là người phải ngồi nếm rồi đưa ra nhận xét cho cô.
Thời gian dần trôi, đã sắp đến lễ tốt nghiệp cấp 3 của cô. Trên lớp giáo viên có đưa cho mọi người một tờ giấy nguyện vọng. Cô cầm tờ giấy mà không biết mình nên điền các gì bởi Tần Thanh Hạ cô sống trên đời này gần 18 năm nhưng chưa tìm ra nghề mà mình muốn làm.
Về nhà cô hỏi hắn:
-'' Chú, ước mơ của chú là gì?''
-'' Ước mơ sao? Bận lắm không có thời gian mơ.''
-'' Thế nghề mà chú muốn làm thì sao?''
Hắn nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói:
-'' Không có. Mà sao nay tự dưng hỏi cái này?''
-'' Haizz, trên trường cháu có đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy kêu điền công việc muốn làm mà cháu lại chẳng có ước mơ gì. Cháu làm sao điền đây?''
-'' Vậy thì đừng làm. Tiền của ta đủ nuôi cháu ăn chơi cả đời.''
-'' Hứ, cháu không cần. Cháu sẽ tự làm ra tiền rồi tự xài tiền của mình. Không cần chú.''
-'' Mạnh miệng đấy mà để xem sao đã. Bản lĩnh được bao lâu.''
-'' Chú đừng coi thường cháu. Hứ, không nói với chú nữa, cháu đi hỏi người khác.''
Đợi cô đi rồi hắn cười tự lẩm bẩm:
-'' Ước mơ của mình mà còn phải đi hỏi người khác.''
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
anh cũng hay lắm chứ
2022-08-19
0
Thiên Bình
cái này là nuôi vợ từ nhỏ
2022-03-29
10
Chuội
sa mạc lời:))
2022-03-27
1