Chiến tranh lạnh giữa Thanh Hạ và Lãnh Quân hắn mới đó mà đã kéo dài 2 năm. Trong 2 năm này Thanh Hạ đã hết giận hắn từ lâu nhưng không biết phải mở miệng thế nào? Còn hắn thì từ hôm đó ít về nhà hơn, lúc thì đi uống rượu, lúc bận việc... Rồi dần hắn quen với sự im lặng này, có những lần hắn muốn nói chuyện với nó nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Sinh nhật 15 tuổi của Thanh Hạ, nó đã chờ hắn nhưng một cuộc họp gấp đã làm hắn quên bén đi. Đến khi nhớ ra thì đã quá 12h đêm, hắn muốn tổ chức bù nhưng về nhà nó im lặng không nói gì, cũng không thể hiện thái độ trên khuôn mặt.
Trong 2 năm này Thanh Hạ đã lớn hơn rất nhiều, nó đã cao 1m58 rồi, thân hình không hẳn vòng nào ra vòng đấy nhưng được cái khuôn mặt rất xinh, rất dễ thương. Nó vẫn ăn mặc theo kiểu rộng rãi, không thích gò bó.
Từ ngày ấy Thanh Hạ về nhà nhiều hơn, hay đi thăm mộ của ba mẹ mình. Nhưng chỉ đi một lát rồi về. Ngày tháng dần trôi mới đó mà gần đến sinh nhật của Thanh Hạ nữa rồi.
Năm nay hắn đặt bánh kem sớm trước một tuần. Muốn dùng năm nay bù đắp năm ngoái và làm hòa với Thanh Hạ.
Đến ngày sinh nhật, 3 người bạn thân của Thanh Hạ tổ chức bất ngờ trên làm nó xúc động khóc. Cả 3 không còn học cùng lớp nhưng vẫn cùng trường, chỉ có Minh Vũ cậu là học cùng lớp với Thanh Hạ.
Đến giờ tan học, Minh Vũ, Như An và Đặng Hoàng đều mời Thanh Hạ đi ăn nhưng nó từ chối. 3 người hiểu ra, từ buổi trốn đi chơi đó mà Thanh Hạ ít nói hơn, đi cắm trại với trường cũng không đi.
Thế là buổi sinh nhật cùng bạn bè của Thanh Hạ kết thúc ở đó. Nó về nhà ăn cơm như bình thường nhưng trong lòng rất mong chờ người nào đó về chỉ nói một câu chúc mừng thôi cũng được.
Trên đường về, hắn ghé vào tiệm bánh kem lấy bánh. Quà bánh đã chuẩn bị đầy đủ bây giờ chỉ cần về nhà thắp nến nữa thôi.
Thế nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Là Quang Phúc gọi:
-'' Alo, lão đại. Có người tấn công người của chúng ta. Không có sự phòng bị nên đã có hàng chục người mất mạng.''
-'' Đợi tôi một lát, tôi đến ngay.''
Nhìn bánh kem và hộp quà bên cạnh hắn thở dài, quay xe. Giải quyết nhanh chuyện này sẽ về đón sinh nhật cùng Thanh Hạ của hắn.
Đến bang, hắn nhanh chân tiến vào. Thấy có khoảng 20 người chết nằm ở đó. Trên người có những vết dao đâm và cả vết đạn. Người dám làm ra chuyện này không phải là người tầm thường.
-" Lão đại, anh đến rồi.''
-'' Tại sao họ lại bị như vậy?''
-'' Trên đường đi giao hàng bỗng nhiên có mấy chiếc xe hơi màu đen chạy đến, họ nổ súng vào người của chúng ta. Còn đâm chém lên nhưng người đã chết. Sau đó bọn chúng bỏ đi. Người của chúng ta ở đó chết hết sạch, khi chi viện đến chỉ còn lại bọn họ. Hàng vẫn còn nguyên vẹn.''
-'' Chuyện này phải điều tra thật kĩ cho tôi." Hắn tức giận, quát lớn.
-'' Tao sẽ bắt mày trả gấp 10 lần những gì mày đã gây ra trong hôm nay.'' Hắn nghiến răng, đấm mạnh vào tường và nói.
Máu từ tay hắn chảy từng giọt xuống nền. Cậu thấy vậy tiến lại gần, nói:
-'' Lão đại, anh.... Mau gọi người băng bó cho lão đại.''
-'' Vâng.'' Mấy người đằng sau đồng thanh.
Hắn ngồi xuống một chiếc ghế, được Quang Phúc băng bó. Vốn hôm nay tính sẽ làm hòa cùng Thanh Hạ nhưng mọi chuyện lại thành ra như bây giờ.
Đúng là người của bang Hắc Long, chưa đến 2 tiếng đã tìm được người đứng sau nhờ những gì còn sót lại ở hiện trường. Cậu cầm hình ảnh và bằng chứng vào đưa cho hắn:
-'' Lão đại, đã tra ra là ai rồi.
Hắn nhận những tấm hình đó, mở ra coi, hỏi:
-'' Là ai?''
-'' Một bang mới thành lập. Muốn thể hiện sức mạnh nên đi gây hấn với các bang khác. Nhưng bang này khá đông, lại nhiều vũ khí, chất lượng người cũng không thua kém gì chúng ta.''
-'' Vậy thì sao?''
-'' Nếu chúng ta dẫn quân đi tính sổ với họ thì ta thắng nhưng thiệt hại về người là rất nặng.''
-'' Vậy bây giờ cậu để mấy người kia chết mà không đòi lại công bằng ư?''
-'' Không, chúng ta sẽ đánh nhưng khiến họ chỉ đánh tay không giống như họ đánh người của ta vậy.''
Hắn không hiểu lời cậu nói lắm, hỏi:
-'' Vậy cậu có cách gì?''
-'' Lão đại, tôi điều tra được bọn họ để vũ khí ở một kho riêng ngoài nơi ẩn náu. Chỉ cần mình đánh chiếm kho vũ khí của bọn họ thì đường đường chính chính vào trong đánh hết tất cả.''
Hắn gật đầu đồng ý, cậu liền cử người đi chiếm kho vũ khí của bọn họ. Bọn chúng không có sự phòng bị nên chỉ một lát người của Hắc Long đã chiếm được kho vũ khí.
Hắn tự mình dẫn người đi đòi công bằng cho những anh em đã nằm xuống.
Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài bọn họ liền tập trung ra ngoài. Bọn họ rất ngông cuồng, tự tin về bản thân. Người đứng đầu của bọn họ cho người đi lấy vũ khí, đến nơi mới biết kho vũ khí đã bị chiếm.
Bọn chúng mất đi vẻ ngông cuồng và tự tin ban đầu nhưng may mà chúng có giữ một ít súng trong người. Cả 2 bên đánh nhau qua lại rất máu lửa, súng đạn bay vèo vèo. Bên hắn số lượng đông lại được chuẩn bị đầy đủ nên chả mấy chốc đã giành chiến thắng.
Updated 90 Episodes
Comments
Huengo
chưa có gì nỗi bật cả
2022-08-19
1
Đen
hóng quá tg ơiiiiii ơiii
2021-11-28
4