Thấy hắn về từ trong phòng bếp một người phụ nữ trung niên tầm gần 50 tuổi. Gương mặt phúc hậu đi ra, hắn dắt tay con bé đưa qua cho bà, nói:
-'' Sắp xếp cho con bé kế bên phòng của tôi.''
Bà gật đầu cung kính rồi nắm tay nó dắt lên lầu. Đến một căn phòng sát vách phòng hắn bà buông tay nó, mở cửa rồi nói:
-'' Từ nay đây sẽ là phòng cháu. Nếu có gì bất tiện cứ gọi cho ta nhé! Ta tên là Trương Tú Cẩm cứ gọi là bà Trương hoặc quản gia Trương đều được.''
Nó gật đầu hiểu ý. Ngước đôi mắt ngập nước nhìn bà. Cả đời bà không có con sống cô đơn một mình thấy nó có chút giống bà và gương mặt đáng yêu này nữa, bà đã lỡ thích nó rồi.
Hắn có việc ở công ty con nên đi luôn. Nó được bà tắm rửa thay quần áo cho nhưng khi bà nấu cơm cho nó thì nó không chịu ăn. Từ lúc nó về chẳng nói một câu nào, chỉ nằm trong chăn.
Bà mang cơm lên tận phòng đút nhưng nó cũng không chịu ăn. Cứ nhịn đói như thế này không ổn, bà gọi điện cho hắn.
-'' Alo, bác Trương. Bác gọi có chuyện gì không?''
-'' Lãnh Quân à, con bé không chịu ăn uống gì. Bác có mang lên tận phòng dỗ dành nhưnv nó vẫn không chịu ăn. Cứ nhịn đói như vậy sẽ không tốt.''
( Bác Trương và na9 có mối quan hệ thân thiết, quen nhau từ lâu. Hai người đều coi đối phương là người nhà.)
-'' Bác cứ để đấy, khi nào tôi về sẽ cho nó ăn sau. Bác đi nghỉ đi.''
-'' Được rồi, vậy cháu làm việc tiếp đi.''
Bà Trương bê khay đồ ăn từ phòng nó xuống. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ chờ hắn về. Tuy căn nhà to thật đấy nhưng nó thích ngôi nhà nhỏ của nó hơn.
Từ dưới sân có một chiếc xe tiến vào trong. Nó chạy xuống dưới cửa chờ hắn. Nhưng bước vào lại là một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, mặc mà như không. Nó thất vọng thở dài, cô ta đến gần nó chỉ tay vào người nó, hỏi mấy người làm xung quanh:
-'' Cái thứ rẻ rách này là gì đây?''
Bà Trương thấy cô ta như cái gai trong mắt, cô ta tưởng mình sẽ lên được cái chức Triệu phu nhân nên mới huênh hoang không coi ai ra gì như vậy.
Nghe từ rẻ rách từ miệng cô ta phát ra nó cũng chẳng để yên. Vì ba nó đã dặn nếu không làm gì sai mà bị người khác bắt nạt phải đứng dậy đấu tranh. Nó nhìn cô ta khinh bỉ nói:
-'' Cô mới là đồ rẻ rách.''
-'' Mày nói cái gì hả.'' Bốp
Nhược Hân cô ta tức điên tát nó một cái rõ đau, cả năm ngón tay của cô ta in trên mặt nó. Nó đau nhưng không khóc, lấy tay xô ngã cô ta.
Lúc này hắn về nhà, thấy trước mặt là nó đang đứng đó với một bàn tay in đỏ trên mặt. Còn cô ta ngã sõng soài. Thấy hắn cô ta bắt đầu ăn vạ:
-" Lãnh Quân anh nhìn xem này. Cái thứ rẻ rách này dám đẩy ngã em. Anh phải đòi lại công bằng cho em."
Cô ta giả vờ khóc, nghe giọng yểu điệu thấy gớm. Hắn không nói gì, tiến lại gần nó, nói:
-" Sao đẩy ngã người ta?"
Cô ta thấy mình là người thắng cuộc nhìn nó cười thâm độc.
-" Cô ta..."
-" Có biết cháu làm vậy giơ tay mình không? Mau đi rửa tay rồi lên phòng."
-" Anh Quân, anh... Nó đẩy ngã em đấy, anh phải đòi công bằng cho em chứ."
Cô ta nắm tay hắn nũng nịu, hắn giật phăng tay ra đi lain gần nó, nói to:
-" Tiểu Hạ không phải rẻ rách. Rẻ rách là cô mới phải. Quang Phúc mau cho người lôi rẻ rách này ra khỏi nhà tôi, cô ta làm bẩn nhà tôi rồi.''
Quang Phúc cho người kéo cô ta ra khỏi nhà, cô ta giãy giụa vẫn vênh mặt lên nói:
-'' Tôi có chân, tôi tự đi được. Các người nhớ mặt tôi đấy, đợi sau này tôi đuổi hết các người.''
Rồi tô ta vênh váo ra khỏi đây. Mấy người làm lắc đầu ngắn ngẩm, họ đã phải chịu đựng cô ta nhiều nên rất ghét.
Trên phòng nó đứng nhìn tấm ảnh ba nó, hắn gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, nó ra mở cửa phòng. Rồi lên giường ngồi, hắn tay bê mâm cơm nói:
-" Sao không chịu ăn cơm?"
-'' Cháu không đói."
-" Thật không?"
Nó vừa gật đầu bụng nó cũng lên tiếng. Nó nhìn hắn cười trừ, hắn bỏ mâm cơm xuống. Sờ vào mặt nó, vết tát vừa rồi khiến nó rất đau, nhưng nó kiên cường không khóc. Hắn nhẹ nhàng lấy một tuýp thuốc từ trong túi quần ra bôi vào vết thương cho nó.
-" Để cháu chịu thiệt rồi."
-" Không sao, cháu đẩy cô ta coi như hòa rồi.Nhưng chú muốn yêu ai phải coi tính tình chứ. Cô ta dữ như vậy mà chú cũng thích được."
Hắn không nói gì, cốc đầu nó một cái rồi cười. Nó ôm đầu hỏi:
-" Sao lại cốc đầu cháu? Cháu nói sai à?''
-'' Phải, cháu nói sai hết rồi. Bé con mà tỏ ra hiểu biết."
-" Hứ, cháu nói sai gì đâu? Với cả cháu không có bé."
-" Thôi mau ăn cơm nhanh lên."
Hắn bê chén cơm và lấy một cái thìa đưa cho nó. Nó nhìn hắn, rồi nói:
-" Chú cũng chưa ăn phải không?"
-" Thì sao chứ?"
-" Vậy chú cũng ăn đi. Cháu ăn một mình cũng không hết. Ba bảo phí phạm thức ăn sau này sẽ xuống địa ngục ăn hết thức ăn thừa của mình.''
Hắn lắc đầu nhưng nó đã kịp gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn. Thế là hắn và nó ăn hai người cùng ăn hết thức ăn trên mâm cơm ấy.
Ở với hắn nó như có sức sống trở lại, không còn ủ rũ nữa. Nên hắn làm việc trong thư phòng nó cũng đi cùng, hắn bình thường vốn rất ghét có người bên cạnh khi làm việc nhưng hắn không có tí bài xích nào với nó. Có lúc nó ngủ quên, hắn bỏ dở công việc để bế nó về phòng.
Updated 90 Episodes
Comments
sả kho muối
Nuôi vợ ngọt
2022-09-23
0
Huengo
cho chết ai bảo mày giám tát em nó
2022-08-19
0
Chi
Đọc truyện lú luôn toàn hắn vs nó
2022-06-13
0