Chương 2

Lúc cô học xong là 10 giờ, hắn vẫn chưa trở lại, cô gấp sách lại rồi lên giường ngủ.

Tới nửa đêm cô khó khăn mở mắt nhìn người đàn ông một bên tay đang đặt trước ngực mình không ngừng nắn bóp tới biến dạng, miệng hắn đang không ngừng liếm, hút một bên ngực còn lại.

Một tay khác của hắn trượt tới vùng bụng phẳng lì rồi tới phần nữ tính ngọt ngào kia.

"Ưm... "

Cô mơ màng phát ra tiếng kêu

Phát hiện ra mình vừa làm gì cô liền cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng, mắt cô nhắm nghiền lại.

Hắn ngước lên nhìn cô đang tự tổn thương mình thì mạnh mẽ mà hôn xuống miệng nhỏ của cô.

Ngón tay đàn ông thon dài, ngón trỏ hơi thô ráp,linh hoạt đi vào nơi chặt chẽ mềm mại kia chậm rãi kích thích, phát hiện bên trong đã tiết ra dịch thủy thì vội vàng tăng tốc.

"A..."

Hiểu thần không chịu được kích thích này mà kêu lên, tay lần mò đến giữa hai chân nắm lấy tay hắn đang di chuyển kịch liệt bên trong.

"Dừng... lại"

Khó khăn mở miệng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn đến đáng thương.

Nhìn cô mà hạ thân hắn không ngừng kêu gào, khuôn mặt tuấn mỹ cúi xuống mở cặp đùi trắng nõn của cô ra mạnh mẽ đẩy vào.

Bàn tay nắm chặt vòng eo thon nhỏ mềm mại, dục vọng bành trướng trong trong cơ thể cô không ngừng khuấy đảo.

Hiểu Thần hơi thở dồn dập, dưới thân bị khoái cảm xâm chiếm, dày vò, cô không chịu được mà kêu lên.

Nghe cô kêu hắn càng ra sức động, cảm giác nơi ấm nóng kia ôm lấy vật thô dài của hắn càng khiến hắn cảm thấy kích thích.

"A..."

Tiếng kêu yêu kiều của cô khiến hắn lại lần nữa tăng tốc, đến khi không đè nén được nữa hắn khẽ gầm lên rồi bắn dòng dịch ấm nóng vào sâu nơi tử cung của cô.

Kết thúc, hắn vẫn không rời khỏi cô mà trên lưng bóng loáng chơi đùa.

Không ngờ gắn bề ngoài là người lạnh lùng, trầm lặng, luôn kiềm chế bản thân nhưng khi lên giường dục vọng lại mãnh liệt như thế. Mỗi tối đều không tha cho cô.

"Có tâm trạng nghĩ chuyện khác?"

Giọng nói khàn khàn, Lục Dương chống hai tay lên nhìn xuống cô.

"Tôi... không có..."

Cố gắng giải thích cũng đã muộn, cảm giác dục vọng đang dần bành trướng bên trong cô kinh hoảng.

Không để cô kịp chuẩn bị hắn lại lần nữa mạnh mẽ rút ra dùng sức eo tiến sâu vào.

Khoái cảm xâm nhập bất ngờ làm cô không khỏi kêu lên một tiếng

"A..."

Hạ thân ra vào ngày một nhanh lắm cô không chịu được mà cầu xin

"Van cầu anh... đừng... như vậy...chậm một chút..."

Cúi mặt xuống, nuốt những lời van xin của cô vào.

"Gọi tôi"

Rời khỏi đôi môi anh đào kia,hơi thở nóng rực thổi vào tai khiến cô không khỏi run rẩy một trận.

"Dương... Dương..."

Như được thỏa mãn hắn lại một lần nữa điên cuồng ra vào, một lần lại một lần cuối cùng không nén được dục vọng mà bắn vào bên trong cô một lần nữa.

Hắn vẫn chưa tha cho cô, cứ như vậy bị ép buộc tới bất tỉnh.

Lúc Tô Hiểu Thần tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau , cô thoáng giật mình rồi lại như nghĩ ra gì đó, cũng may hôm nay là chủ nhật, cô khó khăn ngồi dậy, nhìn bản thân quần áo chỉnh tề không khỏi đỏ mặt, không hỏi cũng biết hắn tối qua sau khi hoan ái đã tắm cho cô.

Khó khăn đi ra ngoài, đi vào bếp rót một cốc nước ấm uống, đi tới tủ lạnh xem có gì ăn không, nhìn bên trong tủ lạnh rất nhiều đồ ăn cô, có lẽ là hắn đã mua.

Cầm một túi sủi cảo đông lạnh ra, bóc ra bỏ ra đĩa đặt vào lò vi sóng nhấn nút, đi tới phòng khách mở ti vi.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn trên ti vi cô không khỏi tự giễu mình.

Người đàn ông biết bao nhiêu cô gái mơ ước hiện tại đang ở cùng mình, ăn cơm chung, ngủ cùng giường với mình cô không khỏi cảm thấy có chút bất lực.

Quả thực nếu không biết hắn từ đầu thì chính cô nhìn khuôn mặt này của Lục Dương thôi cũng mê mệt.

Chính vì thế mà nữ sinh trong trường vừa nhắc đến tên hắn mắt đều sáng lên như đèn pha ô tô.

Lúc đầu cô còn nghĩ đơn giản, chỉ ở chung với hắn 5 năm, ở nhà, tiêu tiền của hắn, cùng lắm buổi tối vất vả một chút nhưng mới nửa tháng cô đã như sắp phát điên, ngày nào cũng nhìn sắc mặt hắn, chịu đựng tính cách, áp lực hắn tạo ra mà sống cô bỗng cảm thấy cuộc sống trước đây còn sung sướng hơn.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng lò vi sóng làm cô trở về thực tại.

Hiểu Thần nhìn quyển sách về kinh tế trên bàn tay gắp sủi cảo cho vào miệng.

Mở trang đầu tiên, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, bên trong toàn tiếng Anh, chữ kín điều cả mặt giấy, nhìn muốn hoa cà mắt, cô gắng gượng dịch từng chữ.

Tiếng Anh của cô cũng khá nhưng nhìn vào những thuật ngữ này cô cũng thật sự không hiểu gì.

Ăn xong sủi cảo cũng hết buổi trưa, Hiểu Thần chuẩn bị đồ để đi làm thêm nào ngờ chưa bước ra khỏi cửa hắn lại ở đâu mở cửa đi vào

"Anh...sao lại về sớm?"

Cô đứng chôn chân như tượng tại chỗ nhìn hắn đi thẳng vào nhà mà không thèm cởi giày.

Hắn đánh cho cô ánh mất lạnh lùng cùng khinh thường rồi đi vào phòng sách.

Cô thoáng giật mình chính cô lại không nghĩ chủ một công ty như hắn lại phải tự về nhà lấy đồ, lẽ ra là phải sai ai đó về lấy hộ chứ.

Vừa định đóng cửa thang máy thì hắn đi vào không thèm liếc nhìn cô.

Cửa thang máy vừa đóng hắn liền xông tới hôn cô tới tấp.

Trong thang máy hai cơ thể dính lấy nhau tay người đàn ông mò vào trong áo người phụ nữ sờ tới trước ngực khẽ bóp, không gian bên trong không khỏi ám muội.

"Ưm..."

Hiểu Thần khẽ kêu, cô thật không hiểu người đàn ông này vừa nãy trong nhà còn lạnh lùng liếc cô bây giờ lại có thể mãnh liệt mà hôn cô.

Ting

Nghe tiếng thang máy ngay lập tức hắn bỏ cô ra chỉnh lại áo.

"Tôi đưa em đi!"

Hắn khẽ nhếch môi nhìn dấu hôn đỏ đỏ trên cổ cô, khuôn mặt đầy thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình.

Thông qua cửa thang máy bóng loáng cô nhìn dấu hôn ái muội trên cổ không khỏi bất lực, lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân nhìn qua gương rồi dán lên vết hôn, chỉnh lại áo rồi đi ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play